Sau khi nói chuyện với Tuyết Ngân xong, Lâm Yến nhìn vẻ mặt không vui của cô ta khi rời đi thật hả hê, nghĩ tới cuộc điện thoại hôm kỷ niệm ngày cưới của cô gọi cho Vệ Khanh, giọng nói của cô ta hôm đó liền vang lên trong đầu cô.
Hóa ra anh ta lừa cô lâu đến vậy mà cô ngu ngơ không phát hiện ra, chính ra cô nên phải cảm ơn Tuyết Ngân mới phải, nhờ cô ta mà cô nhận ra sớm hơn cuộc hôn nhân màu hồng mà cô nghĩ thực ra chỉ là do bản thân cô quá mơ mộng ảo tưởng.
" Tính tính ...." Tiếng chuông điện thoại kêu lên.
Lâm Yến đưa tay vào túi sách cầm lấy điện thoại mở ra xem là cuộc gọi của mẹ chồng cô gọi tới, không giờ bà chỉ là mẹ của Vệ Khanh mà thôi.
Lâm Yến định không nghe máy, nhưng người bên kia dường như rất muốn tìm cô cứ thế gọi liên tục, Lâm Yến nghĩ có thể bà ấy sẩy ra chuyện gì đó gấp nên tìm cô thì sao, nghĩ vậy cô liền nhấn phím nghe.
" Alo mẹ à".
" Lâm Yến cô làm gì mà không bắt máy" bà Vệ đầu bên kia la lối om sòm.
" Con bây giờ mới nghe thấy chuông điện thoại, mẹ có việc tìm con sao" giọng Lâm Yến vẫn dịu dàng như trước nói chuyện với bà, âu cô cũng là người hiền lành Vệ Khanh có lỗi với cô nên đối với anh ta cô mới như vậy, nhưng mẹ anh ta là người lớn, là trưởng bối, cô không muốn tỏ thái độ gì với bọn họ cả.
" Lâm Yến cô làm con dâu kiểu thế à, bố mẹ cô dạy cô thế sao, hỗn láo với mẹ chồng, loại đàn bà không biết sấu hổ" bên kia mẹ Vệ Khanh giọng cứ thế chua ngoa vang lên.
" Mẹ, cha mẹ con sinh con ra nhưng tính cách con là tự do con, mẹ mắng con, con có thể nhịn nhưng mẹ đừng có quá đáng nói bố mẹ con như vậy, con đã làm gì để mẹ nói con không biết sấu hổ" thì ra cô đã hiền lành không đúng người rồi, cô hiền lành với họ nhưng lại làm cho họ được đà lấn áp cô, bố mẹ cô ư, ông bà ấy nuôi con tốt lắm sao đi nói bố mẹ người khác.
" Cô đừng có nghĩ tôi già cả bị mù, cô thích làm gì thì làm, cô lừa được Vệ Khanh thôi nó hiền lành nên tin cô, chứ tôi đã sống nửa đời người rồi sao có thể tin cô được chứ hôm nay Vệ Mịch nhìn thấy cô bước xuống xe của một người đàn ông đã thế còn mặc váy vóc nữa tôi không tin cô chỉ đơn giản là đi nhờ xe".
" Tùy mẹ thích nghĩ thế nào thì tùy, con cũng mệt mỏi rồi" hóa ra gọi cho cô vì Vệ Mịch em gái Vệ Khanh đã nhìn thấy cô đi cùng Thiếu Phong, haha chỉ nhìn thấy cô bước xuống xe lạ đã khẳng định cô đi với trai, con gái bà ấy ăn mặc váy ngắn bó sát người đi bar các kiểu không sao, còn cô chỉ mặc váy công sở đã nói cô thế này thế kia không đoan trang, đúng là khác máu tanh lòng đâu có sai, đời bạc bẽo là vậy đó bao nhiêu năm tận tụy chăm sóc họ vẫn không coi cô là con cái trong nhà, vẫn là người dưng mà thôi, những cô gái có được nhà chồng tốt thật hạnh phúc, Lâm Yến cô rất ghen tỵ.
" Tôi sẽ bảo Vệ Khanh bỏ cô, hừ loại đàn bà ăn bám chồng còn không biết chăm lo cho nhà chồng như cô bỏ sớm mà tìm người khác tốt hơn,con trai tôi thiếu gì người thích như Tuyết Ngân ấy người ta tốt biết bao nhiêu".
" Tuyết Ngân" Lâm Yến nghe bà khen Tuyết Ngân, hóa ra cô ta đã đến nhà anh ta rồi, còn thân thiết như vậy, khen cô ta.
" Ơi Ông gọi tôi à" Bà Vệ biết mình lỡ lời liền đánh trống lảng rồi tắt máy.
Lâm Yến chỉ ghe thấy bên kia tiếng tút tút mà thôi, cô nhìn điện thoại một lúc rồi lắc đầu, cầm túi sách lên ra quầy tính tiền rồi cứ thế một mình lang thang trên đường.
Trên con phố 10 giờ đêm vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy, chỉ có mỗi cô là cô đơn lẻ loi một mình, bắt con trai ly hôn với cô, Lâm Yến cô thật là chờ mong.
...
" Mẹ chị ta nói gì" Vệ Mịch hỏi mẹ về cuộc điện thoại vừa rồi, nay cô đi cùng bạn đến trung tâm thương mại mua ít đồ, vừa hay nhìn thấy Lâm Yến ở trên một chiếc xe sang trọng bước xuống, thực ra ở xa cô cũng không nhìn rõ chị ta đi cùng ai, nhưng cảm thấy chị ta trướng mắt nên cứ về nói vậy.
Cưới anh trai cô bao nhiêu năm nhưng cô chẳng vừa mắt nổi chị ta, làm dâu không ra làm dâu, không biết chăm lo cho cha mẹ chồng, anh chị em chồng.
" Mẹ mắng cô ta rồi, không biết anh trai con thích cô ta ở điểm gì".
" Mẹ bảo anh bỏ chị ta đi, chị Tuyết Ngân ấy vừa dịu dàng vừa biết ý" Vệ Mịch mấy lần Tuyết Ngân đến đều đưa cô đồ này đồ kia đắt tiền, không như Lâm Yến kia bao năm chỉ mua cho cô những bộ quần áo rẻ tiền, nhìn cô xinh đẹp thế này, mặc đồ chị ta mua sao dám ra ngoài gặp bạn bè chứ.
" Mẹ biết rồi mai anh trai con về mẹ sẽ nói nó, sao anh trai con lại thế chứ để cô ta đội lên đầu, lên cổ, không coi ai ra cái gì cả". Dạo này còn không về đây cho bà sai bảo, nhà cửa dọn dẹp thật là mệt, có chỗ đất muốn trồng ít hoa mà không thấy cô ta về để xới đất cho bà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]