Huệ Phi vén vạt áo, Nội ngục không có người, vậy chỉ đành đi đến Lệ Thủy Cung.
Đi vòng vèo một quãng đường dài, Lục Uyển cảm thán Hoàng cung này quả thực quá lớn, giữa hai cung điện lại xa cách như vậy.
Huệ Phi nhìn qua có vẻ yếu đuối, không ngờ thể lực lại tốt đến thế, ít nhất là còn khỏe hơn nàng.
Lệ Thủy Cung.
Chắc hẳn là Bệ hạ đã căn dặn, Huệ Phi không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Lệ Thủy Cung vốn xa hoa quý phái ngày nào, nay bị lớp lụa trắng bao bọc từng tầng, toát lên vẻ bi thương lạnh lẽo.
Ở giữa chính điện rộng lớn đặt một chiếc quan tài bằng gỗ kim tơ nam mộc. Tiếng khóc xé lòng của phụ nhân không ngừng vọng ra, xen lẫn tiếng gầm giận dữ của nam nhân.
Hạt Dẻ Nhỏ
Huệ Phi ưỡn thẳng người, cất bước đi về phía sau quan tài. Khi khoảng cách gần lại, nàng quỳ thẳng xuống, "Thần thiếp tham kiến Bệ hạ."
Lục Uyển cũng quỳ xuống theo. Nàng rõ ràng nhận thấy có một ánh mắt quen thuộc nhìn về phía mình. Nàng khẽ ngước lên đối diện.
Hơi thở Lương Hằng khựng lại. Chẳng phải y đã lệnh cho Quản gia Dương đưa Lục Uyển về rồi sao? Sao nàng lại vào cung!
Xem ra hai ngày nay y đã phải chịu không ít khổ sở. Lương Hằng rõ ràng trông phong trần hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu.
"Nghịch tử!" Hoàng đế tức giận nhấc chân đạp mạnh vào Lương Hằng, "Hôm nay Trẫm phải báo thù cho Tiểu Lục!"
"Phụ hoàng, không phải nhi thần làm." Lương Hằng bị cú đá này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-hoa-ly-voi-y-thuat-trong-tay-ta-cai-menh-phat-tai/5004068/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.