Đào Thiên Vy hơi nhướn mày, đầu thì gật gù rồi đáp lại một tiếng "ừm" dịu dàng có phần hơi ngơ ngác.
"Ừ... ừm, tớ... tớ cũng nghĩ như vậy." Dĩ nhiên là Đào Thiên Vy gật đầu đồng ý.
"Này nhá nhưng cậu ta đã đề cập là người đó còn đánh cậu ta mà, Ngọc Lam trước giờ chỉ có dám đánh chúng ta thôi, cậu ta còn không dám động vào người của Khắc Thiện nữa chứ ở đó mà đánh... nhưng mà nếu bảo cậu ta thích Thiên Vy thì vô lý quá."
"Phải, chẳng ai tin hết đúng không, nếu nói là Ngọc Lam thì còn hợp lý."
Trần Anh Thiên gật đầu, hắn nhàn nhạt nói.
"Hôm qua ba đứa bọn tớ đã ở nhà của Thiên Vy, lúc bọn tớ ăn sáng cùng nhau thì tớ đã hỏi dò xem người cậu ta thích là ai nhưng cậu ta lại nói rằng không nhớ. Tớ nhớ rất kỹ ánh mắt của cậu ta đã liên tục cúi xuống, khi ấy người ngồi ở bên cạnh cậu ta lại là Ngọc Lam."
"Thường thì tâm lý của một người đàn ông khi ngồi bên cạnh người phụ nữ mình thích thường hay có cảm tình thì rất ngại ngùng và không dám nhìn thẳng người đó đâu."
"Chắc chắn khi được hỏi như vậy cậu ta theo bản năng đã tránh né rồi không dám thừa nhận."
Như bọn họ suy đoán, người đó chắc chắn là Mai Ngọc Lam chứ không thể là ai khác.
Bọn họ chợt phát hiện Lý Thừa Trung không nói không rằng khiến bọn họ nghi ngờ, liền đụng vào khuỷu tay hắn hỏi ý kiến.
"Còn cậu?"
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy." Lý Thừa Trung trả lời đại khái, hắn cười trừ không nói gì thêm.
Một lát sau, hai người còn lại mà họ vừa nhắc đến đã tới bàn ăn.
Hào Khắc Thiện và Mai Ngọc Lam nhẩn nha từng bước ngồi vào bàn một cách điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra với họ.
Rồi sau đó họ thấy hai người vẫn trò chuyện với nhau như thường thì Ngô Đức Anh đã tò mò lên tiếng hỏi cả hai người họ.
"Hai cậu ổn rồi nhỉ, chắc đã nói rõ với nhau hết rồi phải không?"
"Nói rõ cái gì, cậu bị làm sao thế?"
"Người ta đang ăn mà, nói bậy cái gì đó?
Ngô Đức Anh vừa mới hỏi một câu, mà Hào Khắc Thiện và Mai Ngọc Lam chưa gì đã nhảy dựng lên rồi chống trả quyết liệt khiến cả đám ngây ngốc nhìn họ.
"Rồi, tớ xin lỗi, được chưa?" Ngô Đức Anh đưa hai tay lên xin đầu hàng.
"Cậu biết gì không, thường thì những người hay hét lên là có tật giật mình đấy."
Đào Thiên Vy bỗng chốc lên tiếng nhận xét về cách hành xử của hai người họ.
Khi được nhận xét về cách hành xử của mình, Mai Ngọc Lam hiện hơi lúng túng, cả Hào Khắc Thiện cũng như vậy.
Bỗng dưng Hào Khắc Thiện buông đũa xuống, hắn chầm chậm hỏi cô là có ý gì trong câu nói đó.
"Cậu có ý gì?"
Đào Thiên Vy đưa tay lên miệng, cô nghiêng đầu nhìn hắn và đáp
"Tớ chỉ đang phân tích thôi, cậu làm gì mà phản ứng thái quá vậy, giận rồi à?"
Sau khi nghe được câu trả lời của cô, hắn tự dưng đứng phắt dậy, hai mắt mở to nhìn cô có vẻ khá tức giận.
Mọi người chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết hắn đang rất giận dữ.
Hào Khắc Thiện quay đầu, hắn tự dưng bỏ đi mất dạng trước mặt mọi người, trên khay đồ ăn vẫn còn y nguyên thức ăn.
Quay trở lại về phòng của mình, hắn khóa trái cửa, sắc mặt giận dữ, hai tay siết chặt lại thành quyền nhớ lại lời
Đào Thiên Vy vừa nói khi nãy.
"Cậu biết gì không, thường thì những người hay hét lên là có tật giật mình đấy."
Hai tay đập mạnh xuống bàn một cách giận dữ, hắn ngồi bịch xuống ghế ngửa cổ lên và ôm đầu khổ sở.
"Là cố tình, chắc chắn là cố tình..."
Sau giờ ăn trưa, Đào Thiên Vy đã đến phòng của Hào Khắc Thiện, cô đứng ở trước cửa phòng, và gõ cửa ba cái nhưng không thấy tiếng người ở bên trong hồi đáp.
"Cậu tìm tớ có chuyện gì à?"
Nghe thấy có tiếng người cất lên ở đằng sau lưng mình, Đào Thiên Vy giật mình hét lên, cô chợt phát hiện ra Hào Khắc Thiện từ đâu xuất hiện làm cô suýt nữa hồn lìa khỏi xác.
"Cậu từ đâu chui ra thế, làm hết hồn à?"
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu ở đâu ra rồi chui đến phòng của tớ?"
Nhìn con người trước mắt trưng ra biểu cảm lạnh lùng làm cô chợt hơi sởn tóc gáy.
Vì không thể nhún nhường trước bộ dạng đáng ghét đó nên cô đã khoanh hai tay trước ngực ra vẻ kiêu ngạo.
"Tớ có việc muốn nói với cậu."
Hào Khắc Thiện dửng dưng như không trước dáng vẻ kiêu ngạo của cô, hắn cười như không đáp.
"Vậy à, tớ thì không có gì để nói với cậu."
Vừa dứt câu thì một thân đẩy cô nhích sang một bên rồi ngang nhiên bước vào bên trong phòng.
Đào Thiên Vy hơi nổi điên không cam tâm, cô đột nhiên dùng sức đẩy để cánh cửa mở ra cho bằng được.
Mặt khác, Hào Khắc Thiện lại ở bên trong chặn cửa không cho cô vào.
Hai bên giằng co qua lại đến nổi lửa kịch liệt.
"Cậu mau mở ra cho tớ đi vào.".
"Không mở đấy, làm gì nhau."
Người này đẩy, người kia chặn cho đến khi cái chân hư hỏng của Đào Thiên Vy cố len lỏi được vào bên trong thì đồng thời cánh cửa ở phía trong đóng sập lại do người bên trong cố sức đóng làm kẹt cả chân cô.
"A! Đau... đau quá."
"Cậu không sao chứ?"
Hào Khắc Thiện nhận thấy cái chân bị kẹt cửa của Đào Thiên Vy, hắn vội vã mở cửa rồi tức tốc cúi mình xuống xem thử cái chân của cô có bị làm sao không.
Nhân cơ hội hắn sơ sảy, cô thừa cơ đẩy hắn vào bên trong rồi đóng sập cánh cửa lại.
Lúc này, ở bên trong phòng chỉ có hai người.
"Cậu... cậu tính làm gì?"
Hào Khắc Thiện lùi lại khi phát hiện ra ánh nhìn có phần nham hiểm của Đào Thiên Vy.
Hắn có cảm giác mình vừa mới bị lừa.
"Sao đây định trốn hoài như vậy, để tớ nói cho cậu biết, chuyến này cậu chưa xong với tớ đâu."
"Tớ đã làm gì cậu à? Hả?" Hắn ngửa cổ lên quyết cãi lại cho bằng được.
"Vậy sao cậu giận tớ làm gì?"
Đào Thiên Vy bước tới muốn dồn hắn vào chân tường.
Hắn chợt đụng trúng cái ghế đằng sau, theo quán tính ngã xuống rồi ngửa cổ nhìn cho kỹ cái dáng vẻ đắc ý thắng thế của Đào Thiên Vy.
Môi hắn hơi cong, khóe môi hơi nhếch lên với bộ dạng không khác con cáo nham hiểm là bao.
Hắn hỏi: "Tớ giận á?"
"Hồi nào vậy?"
Khi được đối diện với cái dáng vẻ có phần gian xảo kia của Hào Khắc Thiện.
Đào Thiên Vy đã biết được rằng khi hắn nở nụ cười nham hiểm đó, cô đã biết ngay rằng hắn đang nổi giận.
"Cậu đã giận mà."
Cô trả lời hắn bằng giọng điệu chắc nịch.
"Được rồi thích thì cứ giận tiếp đi, cho tớ xin lỗi, được chưa?"
Vừa dứt lời, Đào Thiên Vy rời khỏi người hắn, cô lẩm bẩm chửi xéo.
"Thiệt tình, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hay giận lẫy nữa."
Trước khi đi cô đã để lại một hộp đồ ăn lấy ở căn tin đặt lên mặt bàn rồi dặn dò.
"Nãy cậu còn chưa ăn gì, đồ ăn đấy... không ăn sẽ đói rồi không có sức để dạy học đâu đó."
Sau đó cô liền lượn ngay ra khỏi phòng của hắn mà không nói thêm câu nào.
Cánh tay hắn dừng lại ở giữa không trung nhưng chẳng thể làm gì.
Ánh mắt chỉ có thể chăm chú dõi theo bóng lưng dần rời xa rồi mỉm cười trong sự bất lực.
Hắn ôm đầu ngây ngốc cười khổ sở vì cảm thấy mình giống hệt một tên điên luôn ám ảnh với thứ mà mình không bao giờ có được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]