Chương trước
Chương sau
Đào Hải Vũ bị ăn trọn cái tát rất mạnh, hắn từ tức giận chuyển sang kinh hãi, người ở trước mặt của hắn càng khiến hắn thêm run rẩy.

"O.. em... không...phải..."

Với cái ánh nhìn lạnh rét, cái biểu cảm tức giận của người đó khiến cho hắn bất giác run rẩy sợ hãi, đôi bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy cổ áo của người ta cũng vì vậy mà từ từ thả lỏng.

Hắn muốn giải thích nhưng không hiểu vì sao từng câu từng chữ trong cuống họng như bị ai đó cướp mất không thể thốt ra thành lời.

Hắn lắc đầu như điên, ý muốn nói rằng những gì hắn làm không phải như những gì người đó thấy.

"Không... không phải như vậy đâu, nghe em nói đã..."

Ở đằng xa, hiệu trưởng Hào cuối cùng đã chạy đến tới nơi cùng Hào Khắc Thiện, ông ta thở hồn hển như hết hơi do dốc hết sức chạy vội đến suýt té ngã.

Trước mặt hai bố con là hình ảnh những người thân thích cùng đối diện với nhau bằng cái ánh nhìn vô cùng "trìu mến" trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, dù rằng hiện đang có rất nhiều ong muỗi vo ve quay xung quanh bọn họ.

"Này giờ bố nên làm sao đây, con bé đó chẳng lẽ...

Hào Khắc Thiện nhìn cảnh tượng đó cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ biết cắn chặt răng thầm cầu nguyện cho cậu nhóc đó.

Trước mặt Đào Hải Vũ là một người đáng sợ đang trừng to nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ.

"Cái thằng nhóc thê thảm này..."

Đào Hải Vũ đột nhiên bật khóc, hắn đã thực sự rơi nước mắt ở trước mặt bao người, cảnh tượng bàng hoàng gây sốc này là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến.

Ai cũng bụm miệng hốt hoảng, thậm chí có người còn không dám nhìn.

Đào Hải Vũ chỉ biết run sợ siết chặt hai tay thành quyền, hắn vì sợ hãi mà rơi lệ cho đến khi sự im lặng của hắn đã vô tình làm cho người kia tức giận và lôi hắn đi đến một nơi khác chỉ có hai người.

Cảnh tượng khó hiểu đều thu hết vào những con mắt đa nghi đến từ những học sinh và giáo viên trong trường, ai nấy cũng đều sốc và khó hiểu trước sự việc này, tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều tò mò về mối quan hệ kì lạ giữa cả hai người.

Mọi việc cũng dần dần được hé lộ về sau đó.

Mặt khác, Đào Thiên Vy vừa nắm chặt lấy cà vạt của hắn vừa lôi hắn đi lên trên sân thượng.

Vừa đến nơi, cô liền mạnh tay quăng ném hắn xuống đất.

"Em bị điên rồi sao?"

"Chỉ vì cái hạng nhất đó mà đi đánh bạn học, trong đầu của em rốt cuộc đang chứa cái gì?"

Đào Thiên Vy ôm đầu choáng váng điên tiết, cô mắng chửi chỉ trích hắn là đồ mất não, nhưng những lời thốt ra không khiến cô khá hơn bao nhiêu.

Để giúp hắn tỉnh táo và nhận ra những việc mình vừa làm là sai, cô đã quyết định dạy cho hắn một bài học.

Vì cảm xúc đang bùng nổ, Đào Thiên Vy không kiềm chế nổi mà ngồi hẳn lên người của hắn và nắm chặt lấy cổ áo, trong ánh mắt chất chứa chỉ toàn sự tức giận.

"Mau nói đi, rốt cuộc vì lý do gì mà em lại hành xử như vậy?"

"Hạng hai bộ không tốt ư? Thứ hạng cao như thế còn muốn hạng nhất để làm cái gì nữa?"

Đào Thiên Vy giận dữ quát liên tục từng câu vào mặt hắn, mỗi một câu mắng nhiếc là những lời gào thét đến đau xé tận tâm can.



Về Đào Hải Vũ, với mỗi câu mà Đào Thiên Vy thốt ra lại càng khiến hắn khóc to hơn.

"Chị à, em xin lỗi."

"Em sai rồi, em đã sai rồi..."

Hắn khóc lóc bất lực nói ra lời xin lỗi nhưng người mà hắn cần xin lỗi không phải là cô mà là người hắn đã ra tay gây thương tích.

"Chị chẳng muốn nói gì nhiều với em nữa, em khiến chị quá thất vọng rồi, hành động điên rồ của em có thể giết chết bất cứ ai... làm sao em có thể đánh bạn học khác ngay trong trường?"

Vừa trách mắng cô vừa ôm đầu choáng váng bực tức, cô thật không hiểu nổi cậu bé ngây thơ hồi nào sao nay lại trở thành một kẻ bạo lực như vậy.

"Vì chị nên em mới như thế!"

Đào Thiên Vy như nghe được chuyện nực cười, cô tức tối bật cười, lập tức to tiếng cãi lại.

"Nhắc lại cho chị nghe, chị đã làm gì chú..."

Hắn gào to như thể việc mình làm chẳng có gì sai trái. Trái lại, những việc hắn làm đều là vì bản thân hắn.

"Em chỉ muốn được chị công nhận mà thôi!"

Cô trợn trừng to đôi mắt của mình, những giọt nước mắt chưa gì đã trực trào ở hai bên khóe mắt chờ đợi rơi xuống.

"Chẳng phải trước đây thành tích của chị luôn là hạng nhất hay sao, em đã thấy hết rồi... ở trong phòng chị đều là những bằng khen, không giấy khen thì là cúp thưởng..."

Tiếng khóc không còn thay vào đó là tiềng cười cất lên đầy quỷ dị của hăn.

"Chị biết gì không, để giống được như chị và được chị công nhận, em ….. đã sống như thế nào chị có biết không?"

Tiếng cười tự chế giễu chính mình trông không khác gì như một kẻ đang phát điên vì chưa thể tìm thấy được đường ra trong sự loạn lạc đầy thống khổ của mình.

Hắn trợn to mắt trừng lên nhìn cô không chút do dự và nói thẳng cho cô biết hết mọi thứ mà mình đã trải qua.

"Chị biết gì không... em đã sống, không khác gì, như một thằng điên ngu ngốc."

"Bị người khác ép buộc, bị người khác điều khiển, và bị người khác coi là kẻ thừa... tất cả đều xảy ra với em, nếu em không chứng minh bản thân của mình cho người khác công nhận, thì họ sẽ không bao giờ chịu công nhận em."

"Thậm chí ngay cả chị cũng vậy... chị cũng sẽ không quan tâm em nếu em không chứng minh được bản thân mình có ích, đúng không?"

Đào Thiên Vy chợt rơi nước mắt khi nghe thấy chính những lời tàn ác từ chính miệng Đào Hải Vũ thốt ra.

Tất cả quá trình đều như cô đã từng trải qua, bị ép buộc, bị điều khiển, thậm chí ngay cả sự tự do từ ban đầu cũng không thể có.

Dù vậy thì đã làm sao, khi mà cô đã chấm dứt mối quan hệ với gia đình cũ đó từ mười năm về trước.

Bây giờ tất cả đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

"Chứng minh bản thân em có ích á? Nó thì có liên quan gì đến chị đâu?"

Đào Hải Vũ trong phút chốc ngơ ngác, hắn không hiểu vì sao Đào Thiên Vy lại có thể nói ra những lời vô tình đó ngay sau khi đã nghe thấy hết những lời kể thống khổ của hắn.

"Chị vừa nói... gì cơ?"



Đào Thiên Vy gật đầu, cô đáp: "Những chuyện của em... đâu có liên quan gì đến chị?"

"Tội gì em phải kể ra như kiểu mình đã chịu mọi sự bất công ghê gớm lắm vậy."

Một tiếng cười phụt chế nhạo hắn từ chính miệng Đào Thiên Vy đã thực sự làm cho Đào Hải Vũ như hồn bay phách lạc vì không thể tin nổi vào tai nghe mắt thấy từ một người chị mình luôn mong nhớ lại đối xử tệ bạc với mình như vậy.

"Dù em không được ai công nhận đi chăng nữa thì đã sao trong khi đó em còn có một người mẹ luôn ở bên cạnh và quan tâm đến mình, em còn chưa hiểu cảm giác không có mẹ là như thế nào cơ mà."

Lời nói lạnh tanh của cô như có tia sét đánh ngang qua não bộ của hắn, trong phút chốc toàn thân đều cứng đờ như tượng.

"Em.." Hắn ngậm chặt miệng, cuống họng như bị ai đó bóp nghẹt.

Không còn gì để nói, Đào Thiên Vy thả lỏng bàn tay nắm chặt cổ áo của Đào Hải Vũ, cô đứng dậy và kèm theo ánh mắt khinh thường dành cho hắn.

"Phải rồi, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tỏ ra khổ sở và kể ra những câu chuyện vô dụng của em, đứa hèn hạ như em tốt nhất cứ mãi tự chìm sâu trong ảo tưởng hạng nhất của mình đi."

"Chị, chị à?" Đào Hải Vũ cứng đơ người, hắn ngồi dậy bối rối nhìn cô, hai con mắt thất kinh đảo lia lịa.

Mặc cho hắn có tỏ ra kinh ngạc đến cỡ nào thì Đào Thiên Vy lại tỏ ra vô cảm, trước khi rời khỏi sân thượng, cô lạnh lùng nhắn nhủ với hắn một câu.

"Dù gì cũng không được hạng nhất, không phải do người khác mà là do chính em đã xem nhẹ đối thủ mà thôi, cái đứa kiêu ngạo như em nên được một lần rớt hạng để cho tỉnh táo ra."

"Thay vì ở đây trách móc đổ thừa người khác, sao không xem lại bản thân mình đi, em chẳng phải luôn kêu mình là giỏi nhất à, nếu đã giỏi nhất thì chứng minh đi."

"Đã không làm được thì ở đấy oan ức khóc lóc cái gì, em tưởng như thế sẽ có người quan tâm đến em sao?"

"Chẳng có ai đâu, sẽ... chẳng có một ai đâu, ngay cả mình không tự coi trọng mình thì còn chờ đợi ai coi trọng minh?"

Nghe được những lời tàn độc phê bình đó làm Đào Hải Vũ trực trào nước mắt.

Sự vô dụng của hắn quả nhiên đều đã được phơi bày ra trước mặt người mà hắn xem trọng nhất.

Hắn bây giờ cảm thấy mình thật tệ hại và thê thảm, thật không còn gì để nói.

Vì đã quá mệt mỏi, Đào Thiên Vy không muốn nói thêm điều gì nhiều với hắn nữa.

"Nghe đây, từ giờ về sau đừng tỏ ra quen biết chị để làm gì, vốn dĩ từ mười năm về trước chị cũng không còn là chị gái của em nữa rồi."

"Em cũng biết từ khi chị đi du học, à không... em làm sao biết được, lúc ấy em chỉ là thằng nhóc sáu tuổi mới biết đeo bám theo chân người khác thôi mà nhỉ."

Khóe miệng khinh thường không tự chủ được hơi nhếch lên, Đào Thiên Vy đứng dậy và định rời khỏi sân thượng.

Trước khi rời đi, Đào Hải Vũ từ đằng sau bỗng nhiên gào khóc hét rống lên, hắn giàn giụa nước mắt nhất quyết không chịu từ bỏ người chị lạnh lùng vô tình của mình.

"Em sẽ không từ bỏ đâu, dù chị tỏ ra không muốn quen biết em thì em vẫn sẽ cố nhận chị cho bằng được thì thôi, dù chị có cố chối cãi như thế nào thì em vẫn là em trai ruột của chị."

Lời thú nhận của hắn khiến Đào Thiên Vy phải chợt dừng lại thở dài bất lực và xoay đầu về phía hắn.

Cô chỉ nhẹ nhàng hồi đáp với hắn một câu.

"Đừng cố chấp nữa, một đứa vô dụng như em chị không dám nhận, nếu muốn thì mau giành lại hạng nhất đi rồi muốn nói gì thì nói."

Vừa dứt lời thì Đào Thiên Vy lạnh lùng một mạch rời đi không ngoảnh lại cho dù cho người nào đó ở đằng sau không tự chủ được cứ tự mình than khóc nức nở.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.