Nửa đêm, trăng vẫn sáng, ánh trăng chiếu xuống soi rõ vài xác sống vật vờ trên đường vì mất dấu vị trí con mồi khi không còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng súng nữa.
Đáng nhẽ cô Andy sắp xếp cho nhóm của Ri mỗi người một phòng trong căn biệt thự rộng lớn này nhưng vì họ đã trở nên thân thiện hơn những ngày đầu nên muốn ngủ chung. Tiếc là mỗi căn phòng chỉ có một giường nhỏ, nếu ngủ đông thì chỉ đủ cho hai người có cơ thể nhỏ giống Nick và bọn trẻ nên họ đành phải tách nhau ra đúng như Andy sắp xếp. Còn những đứa trẻ sẽ ngủ ở các phòng còn lại và vài đứa không đủ phòng thì ngủ chung với Andy. Bốn căn phòng của bốn vị thanh niên trong nhóm Ri, riêng phòng ngủ của Liu lại có đến ba đứa trẻ lận, đó là cậu, Nick và bé gái Mei.
Đêm đó, đèn tắt hết, không gian im lìm, tiếng trò truyện của lũ trẻ cũng đã tắt hẳn. Chỉ có hai người còn thức trằn trọc là Jill và Ri. Một tiếng cót két khẽ vang lên nhè nhẹ, cánh cửa ấy mở ra và Ri từng bước di chuyển sang phòng bên cạnh. Cậu muốn sang xem Jill đã ngủ chưa, có đắp chăn đủ kín để không bị lạnh không. Chứ...thật sự cậu không hề có ý đồ đen tối gì với cô, ngay cả khi bản năng của một người đàn ông thúc giục cậu vào để lén hôn lên trán Jill mà cậu cũng không dám vì sợ rằng cô thức giấc và sẽ hiểu lầm. Nhưng vừa mở cửa, Ri đã thoáng giật mình khi thấy Jill cũng đang đứng ngay sau cánh cửa ấy. Thấy cô đơ mặt ra nhìn mình, Ri vội nói:
"Mình muốn sang xem cậu ngủ chưa"
Tưởng Jill sẽ thật sự hiểu lầm như cậu đã dự đoán, nhưng cô chỉ cười rồi đáp:
"Mình cũng vậy nè, hè hè!"
Vậy là hai người cùng xuống dưới phòng khách, bật tivi xem cùng nhau. Nhưng chỉ bật để đó thôi chứ cũng chả để ý phim gì đang chiếu trên màn hình, những gì Jill và Ri hướng đến là vài kỉ niệm khi lần đầu gặp mặt. Ri bắt chuyện bằng hình ảnh trên điện thoại, cậu dơ ra trước mặt Jill, hỏi:
"Cậu thấy quen không?"
Đó là ảnh một cô gái có mái tóc bạch kim, đang ngồi với dáng đẹp, trước mặt là cốc cà phê sữa đang vẫn khói vì vẫn còn nóng. Jill cười ngượng vì nhận ra đó là mình lúc ngồi uống nước với Bella trong quán Coffee's Love. Cô bất ngờ hỏi:
"Uầy! Cậu chụp từ bao giờ thế? Chụp đẹp như nhiếp ảnh gia vậy nè"
Ri cúi đầu, gãi tai, đáp:
"À thì...mình chụp lúc mới gặp cậu đó"
Cậu giải thích thêm:
"Hồi đó mình mới mua cái điện thoại này nên mang ra chụp thử, ai ngờ lia một vòng là cái mái tóc của cậu nổi nhất trong ảnh luôn"
Jill nhớ lại chi tiết hơn rồi đáp:
"Mình với Bella hay ngồi ở chỗ ngay ngoài trước cửa kính nên hay bị nắng chiếu vào, chắc nó làm tóc của mình sáng hơn í"
Song cô khen:
"Nhưng phải công nhận là cậu chụp đẹp thật đó"
Có lẽ Ri đã quên rằng điện thoại Jill không còn ở trong túi của cô nên cậu nói:
"Cậu thích nó à? Để mình bắn sang điện thoại của cậu cho"
Jill phì cười, đùa một cậu:
"Ô kê! Những xác sống sẽ nhận ảnh hộ mình"
"Ơ...à!" Ri ngỡ ngàng rồi tiếp đến là cảm thấy hơi quê khi nhớ ra điện thoại của Jill vẫn đang ở bên trong nhà của cô ấy.
Cả hai phá lên cười nhưng lại bịt mồm vì cười hơi to quá, sợ sẽ đánh thức bọn trẻ.
Nhìn nhau một lúc, Jill hỏi:
"Cậu có ấn tượng gì về mình đầu tiên?"
Ri ngắm khuôn mặt cô thêm chút nữa rồi đáp:
"Mái tóc của cậu là ấn tượng đầu tiên của mình, ấn tượng thứ hai là đôi mắt nhưng lại là ấn tượng sâu sắc nhất mà mình thấy ở cậu"
Jill chớp đôi mi vài cái, hỏi tiếp:
"Mắt mình bình thường mà? Chắc lúc mình quên lau mặt ở nhà nên...cậu thấy vết dơ trên mắt mình hả?"
Ri từ từ lắc nhẹ đầu, cậu vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt Jill và đặc biệt là đôi mắt long lanh màu nâu ấy. Cậu đáp:
"Không, ý mình là...nói thế nào nhỉ?, giống kiểu nó..."
Một khoảng lặng tiếp theo trôi qua trong đúng 5 giây, Ri suy nghĩ mãi mới tìm được câu trả lời:
"Nó yên bình lắm"
Đó cũng là lúc Jill tìm ra một từ ngữ thích hợp để diễn tả đôi mắt Ri lúc ấy, là 'Chân thành'. Lời nói của cậu kèm theo là sự chân thành tuyệt đối toát ra từ đôi mắt tưởng như lúc nào cũng mang một sự khắc khổ nào đó sâu thẳm bên trong. Ngoài sự chân thành của Bella giành cho mình như một tình bạn vĩ đại thì bây giờ Jill lại thấy thêm một sự chân thành to bằng như vậy nhưng lại mang một mối quan hệ khác biệt, trên cả tình bạn. Là tình yêu chăng? Cô tự hỏi và cũng mong là vậy.
Đến lượt Ri, cậu hỏi ngược lại:
"Thế còn cậu, ấn tượng đầu tiên của cậu về mình là gì?"
Bây giờ Jill lại là người im lặng, cô lục lại trí nhớ một cách nhanh chóng rồi trả lời:
"Là nụ cười lúc mà cậu ngại"
Vừa nói xong thì nụ cười đó của Ri cũng xuất hiện trên mặt cậu với hai má đỏ ửng khiến Jill cười tủm tỉm. Cậu đáp:
"Lúc mình biểu cảm như vậy chắc ngốc lắm đây"
Jill lắc đầu, nói:
"Mình lại thấy nó rất đáng yêu đó, bé Ri ạ"
"Bé ư? Ha ha!" Ri càng ngượng hơn.
Jill đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, nói thêm:
"Dù...cậu lúc nào trông cũng mạnh mẽ, nhưng khi ở gần mình là cậu đáng yêu gần chết"
Ri ngả nghiêng đầu sang phải, tựa vào thành ghế sofa mềm mại khiến Jill không kìm được mà đưa tay xuống véo hai má của cậu. Ri phì cười:
"Trời! Cậu đang bắt nạt em bé Ri này đó hả? Bé Ri khóc bây giờ"
Jill phấn khích đến mức tít cả mắt vào, đáp:
"Bé Ri hông khóc nha, chị thương nè"
Thấy đây là cơ hội để thỏa sức trêu đùa với cô ấy, Ri vồ người về phía trước rồi cù cho Jill một trận đã đời khiến cô nàng cười đến chảy cả nước mắt và cũng bật dậy cù lại cậu.
Dù là đùa giỡn như vậy, nhưng thật ra Jill lại cảm thấy mỗi khi Ri cười thì cô càng cảm nhận được rõ ràng lòng chân thành đó hơn. Chứ không như những kẻ đã cố tán tỉnh cô trước đây chỉ vì nhan sắc và ngoại hình mà cô vốn có. Ngay cả những người tán Jill bằng tiền, cô cũng chả thèm đếm xỉa đến vì nếu có cho cô ra ngoài xã hội một mình lúc chưa có đại dịch xác sống thì cô vẫn có thừa khả năng tự tạo ra nguồn chi tiêu cho riêng mình bằng nghề tư vấn tâm lí hoặc luật sư. Cái cô thực sự cần đã có sẵn ở trong con người của Ri rồi, đó vẫn chỉ là lòng chân thành mà thôi, sẽ mãi là như vậy và chẳng bao giờ thay đổi.
Một lúc lâu sau, Ri mở mắt nhìn sang cạnh đã thấy Jill cũng ngủ gật giống mình. Cậu tắt tivi, bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cẩn thẩn. Cậu đi ra cửa, không quên quay lại nhìn Jill và quay trở lại phòng của mình. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng có được nhiều thông tin về H và quan trọng là càng tiến sâu hơn vào trong trái tim mạnh mẽ của Jill.
7 giờ sáng hôm sau.
Mây ngoài trời thoáng đãng nhưng vẫn mang theo cơn gió se lạnh, mặt trời như muốn thiêu đốt các lớp tuyết còn đọng lại dưới đất. Nhóm của Ri lần lượt thay nhau tắm rửa rồi tham gia bữa sáng cùng cô Andy. Họ bắt đầu hỏi cô ấy thêm về những người liên quan tới virus. Vừa ăn, Bella vừa lên tiếng trước:
"Cô à! Cô có biết ai cũng bị tên H lừa mà còn sống ngoài kia không?"
"Hình như lúc cô cùng bọn trẻ rời khỏi công ty của H thì có vài tiến sĩ vẫn bị kẹt ở trong đó"
Ri hỏi thông tin về nơi đó:
"Công ty đó giờ còn sử dụng nữa không cô?"
Andy lắc đầu:
"Khả năng cao là không ai dùng đến nó nữa cháu ạ, vì trước khi H rời khỏi nơi đó thì người của cậu ta đã tiêu hủy hết khu thí nghiệm ở bên dưới rồi"
Jill díu mắt nghi ngờ, nói:
"Chắc hắn lại không muốn cảnh sát bắt tay vào vụ này đây mà"
Cô hỏi thêm:
"Vậy công ty đó ở đâu hả cô?"
Andy mặt trời bên ngoài cửa sổ để xác định lại hướng, cô đáp:
"Nếu cô không nhầm thì tính từ nhà đi về hướng đông nam ở hướng 4 giờ"
Xoa cằm nhớ lại hình dáng của tòa công ty, cô nói chi tiết:
"Tòa nhà cao nhất và có đỉnh nhọn phía trên nóc sẽ là công ty đó"
Song cô hỏi:
"Mà các cháu định tới đó à?"
Noah đáp thay cả nhóm:
"Vâng! Bọn cháu muốn truy tìm ra vaccine càng nhanh càng tốt trước khi quá nhiều xác sống đột biến khác xuất hiện"
Andy để ý tình hình bên ngoài thấy có vẻ mùa đông đang chuyển dần sang giai đoạn ấm ướt trước khi bước hẳn sang mùa hè. Cô lo lắng:
"Nếu vậy mấy đứa phải đi nhanh lên, công ty đó các đây khá xa mà thời tiết thì lại sắp sang mùa mưa nồm, chưa kể càng gần nơi khởi nguồn dịch bệnh thì càng có nhiều xác sống đột biến hơn..."
Andy thở dài, nói thêm:
"Chắc ở đó cũng phải có tới vài xác sống mồm dài lận đó"
Ri thắc mắc:
"Ý cô là xác sống có khả năng hét to á?"
Andy buồn bã gật đầu. Bella suy ngẫm, đưa ra hướng giải quyết chung:
"Kiểu này chúng ta phải hành động một cách lén lút rồi"
Sực nhớ vẫn còn vài cây cung và bao đựng nhiều tên còn sót lại, Andy hỏi:
"Các cháu cần mang theo cung không? Cung là công dụng tốt nhất trong việc giết lén lút đấy"
Cả nhóm ai cũng tỏ ra ngần ngại, gãi đầu với lắc đầu vì không biết dùng cung. Chỉ riêng Jill là hồi nhỏ đã có tập qua môn thể thao bắn cung rồi nên đáp:
"Cháu dùng!"
Ri cũng thấy dường như Andy và bọn trẻ không ai dùng vũ khí cận chiến, cậu liền chạy vào căn phòng cạnh nhà bếp và lấy ra một chiếc rìu cứu hỏa và một con dao quân đội còn mới toanh. Trở lại bàn ăn, cậu đưa cho cô Andy, nói:
"Cháu nghĩ cô sẽ có lúc dùng tới hai thứ này đấy"
Andy khách sáo:
"Thôi cháu cứ cầm đi, phòng trường hợp thiếu đồ dùng còn ứng phó được"
"Cô cầm cho bọn cháu vui đi mà" Ri cố năn nỉ nên Andy cũng đàn phải nhận.
Cô gật đầu, cười đáp:
"Cảm ơn các cháu nhé, chắc cô sẽ dùng cái rìu này, còn cái dao thì cô sẽ tìm cách lắm vào tay của Liu"
Nick kinh ngạc:
"Wow! Giống như người máy đó hả cô?"
Andy xoa đầu Nick, nhẹ nhàng nói với thằng bé:
"Bậy nào...cô chỉ tăng khả năng phòng thủ cho bạn cháu thôi"
Jill nghĩ lại chuyện hôm qua, cô nói:
"Cháu mong bé Liu sẽ không mang tư tưởng lệch lạc như trước nữa"
Vẻ mặt an tâm, Andy gật đầu đáp:
"Không sao đâu, cô nghĩ thằng bé cũng rút được bài học rồi, chỉ thương ở chỗ từ giờ Liu sẽ phải làm quen với việc mất một tay"
Song cô nhìn vào cái vòng tròn ở cán cầm của con dao quân đội mà Ri đưa, nảy ra ý tưởng:
"À mà cô sẽ chế lại cái hình tròn này sao cho kẹp được vào tên để thằng bé có thể sử dụng cung được tiếp"
Bella và Noah đồng thành khen:
"Uầy! Cô đúng là thiên tài mà"
Rồi cả hai cười ngượng vì nói đúng ý nhau.
Andy khiêm tốn:
"Hà hà! Đừng khen cô mà, bệnh nghề nghiệp thôi"
Cùng lúc đó, trên tầng hai, nơi mà Liu đang nằm ngủ thì thằng bé cũng đã tỉnh dậy. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào soi rõ khuôn mặt ngơ ngác của cậu và cánh tay đã cụt từ cẳng gần chỗ khủyu tay. Dù cảm thấy hơi nhức, nhưng Liu vẫn để ý bằng quá khứ đau buồn mà cậu đã trải qua lúc còn ở phòng thí nghiệm. Chỉ vì cái tính cố chấp, không nghe lời ai mà cậu đã vô tình đẩy một cô bé mà cậu đã đem lòng thầm yêu thương bạn ấy rất nhiều, bạn ấy là Mei, cũng chạc tuổi Nick và cậu. Đúng vậy, là Mei. Người mà cậu hàng ngày vẫn tưởng tượng ra, người mà mới hôm qua đã ngủ cùng mình và Nick. Tình yêu ở tuổi thiếu nhi này thường rất thuần khiết, nó thuần khiết tới mức độ mà Liu không thể chấp nhận sự thật rằng cô bé ấy đã mất từ trước khi cô Andy tìm ra cậu cùng những người bạn khác. Lúc đó, vì cậu đã quá khờ dại, cứ khăng khăng cho rằng những kẻ nhiễm bệnh chỉ bị ốm mà thôi, điều đó đã gây ra cái chết thương tâm khi cậu ngăn cản Mei trong việc chạy trốn khỏi xác sống. Cho tới bây giờ, khi nhớ rằng Mei mà cậu vẫn thấy ngày nào cũng chỉ còn lại hư vô, là một sản phẩm từ tưởng tượng thì cậu mới hối hận, từ bỏ hẳn ý nghĩ rằng xác sống là những người bị ốm mà đêm qua vẫn còn vương vấn lại trong đầu cậu.
Liu ngồi im trên giường, đôi mắt bắt đầu rưng rưng để sẵn sàng đón các dòng nước mắt tuôn ra. Bỗng Liu cảm thấy có đôi tay ấm áp nào đó chạm vào má mình, cảm giác ấy quen lắm. Cậu ngẩng lên, là Mei đang đứng trước mặt, trên môi cô bé vẫn nở nụ cười tươi tắn như ngày nào, cô nói nhỏ nhẹ:
"Đừng khóc nữa Liu, mạnh mẽ lên ha, nhớ lời tớ đó"
Nói xong, hình bóng cô bé chậm rãi lùi về ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, mờ dần trong không khí rồi tan biến hẳn. Liu không kịp phản ứng gì, chỉ ngồi đó nhìn Mei xa dần. Dù trong chốc lát đã nhận ra mình đang tưởng tượng nhưng Liu vẫn cảm thấy hình ảnh đó chân thật hơn bao giờ hết. Lòng đau nhói, nhưng câu nói hoặc có thể là suy nghĩ trong tiềm thức vừa rồi đã giúp cậu không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Liu cứ ngồi như vậy, đầu vẫn quay nhìn khoảng mây xa xôi ngoài cửa sổ, ý thức trở nên rõ ràng để xua tan hình ảnh Mei trong tưởng tượng, nụ cười thứ hai trong đời nở trên khuôn mặt hạnh phúc.
Noah ngồi nói chuyện ở dưới nhà, trông ra bên ngoài như vừa thoáng thấy thứ gì đó. Dường như cậu vừa hiểu ra một điều mà cậu đã thắc mắc từ hôm qua tới giờ. Cậu đã để ý thấy thỉnh thoảng đứa trẻ tên Liu lại nói chuyện một mình, tới bây giờ mới thực sự biết lí do. Noah mỉm cười, vừa để mừng cho Liu, vừa như để tiễn đưa ai đó về miền đất xa xôi.
Gần buổi trưa, sau khi Ri xin số điện thoại của cô Andy để nếu cần thiết sẽ liên lạc, cô hỏi lại lần cuối:
"Các cháu có chắc là muốn đi không?"
Jill trả lời thay cho cả nhóm:
"Bọn cháu sẵn sàng rồi, cô yên tâm ở đây chăm sóc các em đi ạ"
Liu bước ra, nói:
"Anh chị nhớ để ý bầu trời nhé, nếu thấy sắp mưa phải trốn nhanh đó"
Noah xoa đầu cậu bé, đáp:
"Không phải lo cho bọn anh đâu, em ở nhà cố luyện tập sức khỏe để bảo vệ các bạn, đồng ý không nào?"
Liu thấy động lực liền gật đầu lia lịa. Noah nhìn thằng bé lâu hơn, khuôn mặt cậu trìu mến nói nhẹ:
"Chúa sẽ luôn bên em"
Nhân lúc mọi người bàn bạc thêm về lối đi tới công ty cũ của H, Nick tranh thủ bóc gói bim bim để ăn chung cùng Liu. Ngồi sát nhau như cặp bạn thân lâu năm ở thềm nhà trước cửa dù mới chỉ quen hôm qua, Nick hỏi:
"Ê! Hôm qua cậu nói chuyện với ai đấy?"
Liu nghĩ lại tối qua, khi cậu ngồi trên giường nhưng nói chuyện với sản phẩm tưởng tượng của mình là Mei, thay vì buồn bởi sự hoài niệm thì cậu vui vẻ đáp:
"À, hôm qua là tớ bị choáng đấy mà, chắc tại đau tay quá nên vậy"
Nhìn Liu bằng ánh mắt ngờ vực, Nick hỏi thêm:
"Thật không? Rõ ràng hôm qua cậu nhắc tới tên Mi gì đó cơ mà, lại thích bạn gái nào đó đúng không vậy hả?"
Bọn trẻ đang chơi ngoài sân, nhưng có một bé gái duy nhất đứng cạnh nghe lén cuộc trò chuyện của cậu này. Cô nói thằng với Nick:
"Đó là Mei, bạn thân của tớ"
Liu im lặng, mặt cúi xuống không dám nói câu nào, cảm giác tội lỗi bắt đầu bủa vây cậu. Nick hỏi cô bé kia:
"À ra vậy, cậu tên gì?"
Cô bé ngồi xuống bên cạnh Liu, ngoái sang trả lời Nick:
"Có thể gọi tớ là Juli"
"Vậy Mei đâu?" Nick liền hỏi.
Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Liu như muốn cậu ấy tự trả lời cho thắc mắc của Nick. Vài giây sau, Liu bắt đầu từ từ nói:
"Mei...cậu ấy...mất rồi, là do tớ gây ra"
Nick nghe câu này đã đoán rằng cái chết của bạn tên Mei đó chắc chắn do Liu ra sức bảo vệ những xác sống vì ý nghĩ họ chỉ bị ốm. Cậu vỗ tay lên vai Liu, an ủi:
"Thôi không sao, lần sau rút kinh nghiệm, không làm mấy chuyện vớ vẩn mà để bạn bè gặp nguy hiểm nữa là được"
Juli nhìn Liu một lát xem thái độ thế nào. Nhưng từ lúc cậu ấy mất cánh tay tới giờ, có vẻ đã biết lỗi của mình rồi, với lại cô cũng chẳng thấy Liu nổi nóng khi nhắc tới đề tài này nữa. Quay mặt đi chỗ khác, Juli nói to như cố để Liu nghe thấy:
"Thay mặt Mei, tớ tha lỗi cho cậu"
Liu ngẩng lên nhìn cô bạn, cảm giác tội lỗi hoàn toàn biến mất. Cậu cười lần thứ ba trong đời, giọng của Juli nghe gần giống giọng Mei nên càng tạo cho cậu cảm giác giống như Mei đang trực tiếp tha lỗi cho cậu vậy. Liu đáp:
"Cảm ơn nha, Juli"
Nick chen vào:
"Ủa? Tớ tưởng cậu tha cho Liu từ lúc tất cả chúng ta chơi nhạc cụ cơ mà?"
Juli quay phắt ra, mặt nhăn nhó, miệng lắp bắp:
"À...ờ thì...hôm nay mới là chính thức...cậu lắm chuyện quá đấy"
Khuôn mặt đáng yêu khi bối rối nhưng lại mang vẻ ngốc nghếch của Juli khiến Liu và Nick cười lăn ra. Việc này càng phá vỡ bức tường chắn cảm xúc vui của Liu, cậu đã cười nhiều hơn, đồng thời cảm thấy tình cảm bạn bè giữa Juli với mình thân thiết hơn.
Chào từ biệt Andy và bọn trẻ, cả nhóm vẫn bộ dạng như vậy và rời đi. Tuy quần áo có dính chút máu nhưng không đáng kể, quan trọng hơn là số đạn dược trong túi vơi đi hơn một nửa. Ngoài ra Jill còn có thêm một cây cung mà như Andy đã nói, với chất gỗ Lignum Vitae là loại gỗ cứng nhất thế giới nên nó hơi nặng nhưng cực bền, bao bọc quanh một số nơi trên thân cung là nhôm nhẹ giúp gia tăng độ bền, dây cung được bện bằng sợi Dracon là một loại dây thường sẽ dành cho người mới bắn cung nên khó có thể đứt được. Andy cũng không quên cho Jill một bao cung chứa đầy mũi tên tự chế theo kiểu trung cổ. Về phần Nick thì hơi tụt hứng vì phải xa Liu một thời gian, mong rằng cậu ta sẽ sống sót để đợi đến thời khắc quyết định một mất một còn của Nick trong hành trình tìm ra vaccine.
Trên đường đi, Ri thỉnh thoảng lén quay ra nhìn Jill rồi bị cô bắt gặp xong lại quay phắt đi cùng cái miệng cười thở hắt ra. Jill thắc mắc:
"Ri! Mặt mình có gì à?"
Ri quay ra nhìn cô lâu hơn, đáp:
"À không, chỉ là cậu đeo súng thì giống thợ săn, bây giờ đeo thêm cây cung lại càng giống hơn"
Thấy vậy Bella cố kiễng chân lên, hỏi Noah:
"Noah! Thấy tôi giống thợ săn không hả?"
Noah đang ngắm khung cảnh xung quanh, thoáng nhìn thân hình Bella, trả lời:
"Thợ săn? Trông cô như con mồi của thợ săn í"
Mặt nhăn nhó, Bella quay ngang đầu cắn vào tay Noah cho hả giận.
"Nào...đau" Noah kêu lên.
Thấy cô quay đi chỗ khác, Noah cũng cúi thấp người xuống rồi nịnh nọt:
"Đùa tí, thật ra cũng giống đấy, mà chiều cao hơi khiêm tốn thôi"
Bella thấy được khen nên cố gắng kiềm chế nụ cười vì sướng, tạo ra vẻ mặt đáng yêu vô cùng.
Jill khịa bạn thân mình:
"Mình sẽ cùng Ri săn con mồi lùn tịt này, hè hè hè!"
Ri nói phóng đại hơn:
"Ừ, mà không khéo lùn quá đến nỗi đứng ngay dưới chân mà thợ săn không biết, Jill nhỉ"
"Chuẩn" Jill gật đầu đồng ý.
Bella vẻ mặt nũng nịu:
"Hông trêu nữa...lùn kệ người ta, đồ bạch tạng này"
Đồng thời cô với lấy tai Jill, giật một nhát thật tê.
Vì con đường từ nơi xuất phát đến công ty nghiên cứu cũ của H phải mất tới 30 kilômét, mà trên đường đi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm bởi đám người xấu nào đó hoặc một bầy xác sống còn sót lại trong thành phố nên Ri dự định sẽ cho cả nhóm vừa đi vừa nghỉ. Đặc biệt là buổi tối sẽ phải dừng chân tới sáng mới đi tiếp, nơi nghỉ ngơi tất nhiên sẽ không thiếu chỗ. Vừa khởi hành được gần một cây số, Noah thấy có một quán rượu nhưng chiều dài của quán lại bằng bốn căn nhà với đèn led móc thành dòng chữ 'Bowling Alley" kèm hình chai rượu bên cạnh. Cậu hỏi mọi người:
"Có ai chơi Bowling không?"
Nick nhếch mắt không hiểu, hỏi Noah:
"Là gì vậy anh?"
"Là cầm quả bóng nặng rồi lăn nó tới mấy cái chai bằng gỗ, đổ càng nhiều thì càng nhiều điểm" Noah giải thích.
Ri gật đầu đồng ý:
"Ừ vào chơi thử cái nhể"
Bước vào quán rượu, đúng như Noah dự đoán, bên cạnh quầy pha chế rượu có nguyên một sân lớn phục vụ cho việc chơi bowling. Nhưng việc cơ bản nhất là trước tiên phải giải quyết sáu xác sống trong đây đã. Jill đóng cánh cửa phía sau để tiếng động trong đây không gây ồn ra bên ngoài, rồi thấy mọi người chuẩn bị dơ súng lên thì cô nói:
"Để mình giải quyết cho, tiết kiệm đạn đi"
Ai nấy đều tạm chọn cho mình một chỗ ngồi để xem màn biểu diễn cung của Jill. Ri hô nhẹ:
"Hú! Hú! Thợ săn của chúng ta đây rồi"
Jill cười, nháy mắt với Ri một cái và dương chiếc cung sau khi đặt mũi tên vào chính giữa thân của nó. Nhớ lại tất cả những gì đã học ở khóa dạy bắn cung hồi xưa, cô đứng thẳng, người hơi quay sang trái, hai bàn chân tạo thành một góc 60 độ, từ từ kéo căng dây cung với mũi tên sắc nhọn kẹp ở giữa, mí mắt thu hẹp khoảng cách để ngắm bắn cùng hơi thở chậm dần. Môi hơi chúm tròn lại, hơi thở vừa dừng một khoảng ngắn thì tên cũng được thả ra.
"Ui!" Bella kinh ngạc.
"Woa!" Nick cũng không khác gì.
Mũi tên bay ra cắm thẳng vào góc đầu của một xác sống khiến hắn giật một phát rồi ngã xuống sàn. Lặp lại y như vậy, Jill bắn mũi tên thứ hai nhưng quên không căn góc bắn nên chỉ trúng cổ xác sống tiếp theo, vì vậy mũi tên thứ ba mới chấm dứt được hắn. Các xác sống cứ đi vật vờ xung quanh và không có dấu hiệu gì như nhìn nhận ra nhóm của Ri đang ở đây vì âm thanh bắn cung không to. Hơn 2 phút sau thì năm tên xác sống đã bị hạ gục bởi Jill, tên cuối cùng sắp sửa ăn mũi tên thì Noah nói:
"Khoan đã, để em cho mọi người thấy tin vui"
Jill dừng lại, thắc mắc:
"Tin vui gì vậy?"
Noah đứng dậy, vừa tiến về phía xác sống đó, vừa đáp:
"Chị cứ nhìn đi"
Khi khoảng cách giữa cậu và người đàn bà xác sống với khuôn mặt mất nguyên cả hàm răng dưới đó chỉ còn một mét, cậu vỗ tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của nó. Tất nhiên cô ta cũng ngẩng mặt lên, từng bước di chuyển tới gần Noah bằng đôi chân không có gì gọi là bị gãy cả. Bella hỏi to:
"Ê anh làm gì vậy? Cẩn thận đó"
Noah từ đằng xa nói vọng lại:
"Tin vui là đây, những xác sống dạng thường bây giờ đã di chuyển chậm lại"
Quả đúng như những gì mà tối qua Noah thấy khi ở nhà cô Andy, xác sống tất cả xác sống không đột biến đã thực sự di chuyển chậm hơn. Jill cười mừng rỡ vì mức độ nguy hiểm giờ đây cũng giảm đi đáng kể, nhưng cô cũng thắc mắc tại sao lại như vậy. Noah rút một trong hai con dao săn thú rừng cứng cáp dưới cái bao cạnh quần, không quên lẩm bẩm câu nói dùng để tiễn đưa người chết về nơi vĩnh hằng rồi kết liễu xác sống đó bằng một cú đâm thầm lặng vào thái dương.
Một lúc sau, cả nhóm chia thành hai đội để thi bowling. Đội A bao gồm Nick, Ri và Jill. Đội B là hai người còn lại, Bella và Noah. May mắn là hệ thống tính điểm ở đây vẫn còn hoạt động nên đổ bao nhiêu chai sẽ có số điểm rõ ràng hiện trên tấm bảng dài trên trần nhà. Đội A đông hơn một người nên nhường cho đội B lăn bóng trước, thỏa thuận 50 điểm sẽ thắng.
Nhặt bóng từ máy thả, Bella dùng ba ngón tay chọc vào ba lỗ tròn trên quả bóng nặng nề, một tay đỡ bên dưới rồi nhấc lên. Đứng trước sàn lăn bóng, cô ngẩng cao đầu, nói với nhóm
"Trống mắt lên mà xem sức mạnh của người lùn đây nè"
Bắt chước cách chơi trên mấy kênh truyền hình mà Bella đã xem trước đây, cô đưa chân di chuyển một đoạn ngắn về phía trước, vung tay cho bóng trượt trên sàn. Bóng lăn một cách cực kì đẹp mắt với một đường khá thẳng, cuối cùng cán đổ mấy chai gỗ ở giữa và rồi chúng cứ thế va vào nhau cho đến khi đổ hết. Dòng số 10 điểm đỏ sáng hiện rõ trên bảng điểm khiến đội A há hốc mồm, còn Bella về chỗ với vẻ mặt tự hào và đập tay với Noah.
Tiếp theo là Ri, cậu lấy bóng rồi đứng trước sàn lăn nhưng lại không biết cách trượt bóng sao cho chuẩn với ý muốn nhất. Loay hoay một hồi, Ri tiến lên và vung thật mạnh quả bóng và ngã ngửa ra vì lỡ đặt một chân vào sàn lăn trơn trượt. Còn bóng thì lăn chệch, rơi vào rãnh bên cạnh rồi lăn xuống hố ở phía cuối mà không đổ một chai gỗ nào.
"Há há há!" Bella cười sặc sụa.
"Anh ơi là anh, chúc may mắn lần sau, he he!" Noah cà khịa Ri.
Jill và Nick cũng không nhịn được cười khiến Ri ngượng chín mặt, gãi tai trở về chỗ, vừa đi vừa nói:
Tiếp đến là Noah ở đội B, cách thức chơi của cậu giống y hệt Bella, có vẻ như ít nhất thì cũng đổ vài lọ đây. Tuy nhiên thì Noah chưa chơi bao giờ, thật sự chỉ bắt chước Bella nhưng không những thế mà còn lấy đà xa hơn nữa. Kết quả là bóng thì cán đổ được bốn chai gỗ, còn người thì nằm ngửa và di trên sàn lăn một đoạn vì lấy đà quá xa nên khi tiến lên không kịp dừng lại. Cả nhóm được mẻ cười vỡ bụng. Bảng điểm tăng thêm thành 14 điểm.
Sau khi Noah trở về chỗ ngồi, Jill nhanh chóng lấy bóng để chuẩn bị ghi điểm. Bản thân cô chỉ học cách trượt bóng giống Bella, nhưng cô lại làm chuyên nghiệp hơn như một người chơi lâu năm vậy. Bóng lăn rất nhanh rồi chỉ trong nháy mắt mà chả thấy cái chai gỗ nào trụ ở cuối sàn lăn nữa. 10 điểm đầu tiên cho đội A khiến tất cả ồ lên kinh ngạc, Ri khen:
"Nhanh, gọn, lẹ, quá tuyệt"
Bella vừa cười vừa bĩu môi, trêu Jill:
"Eo ôi, cô nàng bạch tạng của mình có khác"
Jill trở về chỗ, hất mái tóc ra sau tỏ ra tự tin hẳn.
Noah nhìn Nick, đoán rằng thằng bé không biết chơi nên nói. Cậu quay nhìn Bella thấy có vẻ cô cũng cùng chung ý nghĩ với mình, cả hai gật đầu với nhau và Noah nói:
"Nick! Bọn anh chấp em một lượt trước đấy"
"Ô kê" Nick đáp.
Rồi cả hai người bên đội B quay sang nhìn Ri và Jill, dơ một tay với ngón cái chỉ xuống dưới, lắc đầu cười đểu. Làm đủ biểu cảm lố để trêu đội A, bỗng thấy hai người đội ở đội B đang xem Nick trổ tài thì tự nhiên quay sang cùng đôi mắt mở to tròn, nhìn đội A. Bella thì vẫn làm biểu cảm lố, còn Noah thì quay ra nhìn Nick để rồi nụ cười tắt lịm.
Từ lúc nào mà thằng bé đã lăn bóng mà cậu không để ý, vừa trông ra thì đã thấy Nick nhìn mình, cười nhếch mép. Ở cuối sàn lăn không còn một chai gỗ nào, bảng bên trên thì hiện con số 20 tròn. Noah đưa tay cầm lấy hai má của Bella rồi xoay mặt cô về hướng Nick.
"Ô!" Bella thốt lên vì bất ngờ.
Ri không nhịn được mà há to miệng cười lớn khi nhìn hai khuôn mặt đờ đẫn của đội B. Jill được dịp cà khịa:
"Sức mạnh của người lùn đó hả? Ha ha ha!"
8 giờ 47 phút.
Chơi được một lúc thì Bella mắc vệ sinh, cô than thở:
"Aizz! Sao lại là lúc này chứ...đợi mình đi tiểu cái"
Vừa nói, cô vừa trở lại quầy rượu để tìm nhà vệ sinh.
Ri mỏi hông, lắc người vài cái, nói với Jill:
"Đau xương thật đó, mới 20 tuổi mà như người già thế này rồi"
Nghe từ 'xương', Jill chợt nghĩ ra câu trả lời cho việc tại sao xác sống lại di chuyển chậm. Cô nói:
"À đúng rồi!"
Ri thắc mắc:
"Hả? Cậu nói gì?"
Jill quay hẳn người về phía Ri, dùng giọng hơi to để giải thích cho cả ba người còn lại nghe thấy:
"Xác sống vốn chỉ là cái xác biết đi, nên trải qua thời gian dài sẽ dẫn đến các khớp xương bị thoái hóa, cái này gần giống như môn sinh mà mình đã học hồi xưa"
Ngẫm lại thấy hợp lí, Noah đáp:
"Ờ chị nói đúng đấy, anh Ri thấy sao?"
Ri tạm gật đầu chấp nhận lời suy luận, trả lời:
"Mong là vậy...mà vẫn phải đề phòng vì biết đâu đây là cái bẫy nằm trong kế hoạch của H thì còn lường trước được"
Nick ngồi trên lòng Jill, thấy có vẻ mọi người đang bàn tán về việc xác sống di chuyển chậm hồi nãy, cậu nói:
"Ít nhất thì em sẽ dễ ngáng chân bọn nó hơn"
Cả bốn người thống nhất sẽ để ý thêm vài hôm nữa xem đây có phải bẫy không.
Ngồi bàn chuyện thêm về chỗ ở tối nay tới gần 15 phút sau, không thấy Bella ra nên Noah sốt ruột, hỏi:
"Sao Bella làm gì trong vệ sinh mà lâu thế nhỉ?"
Nhận ra có gì đó không ổn, Jill đứng dậy, nói:
"Để chị vào xem"
Đi tới khu nhà vệ sinh ở cuối quán hành lang nằm cạnh quầy rượu, đoán rằng Bella đang thay băng ở trong đó nên cô rón rén từng bước để chuẩn bị hù cho cô nàng đó một phen khiếp vía. Nhưng vừa tới gần, thấy cửa vẫn mở toang hoang, dưới chân cửa thì có chiếc quần mà Bella đã mặc bị vứt ở đó. Vì là bạn thân nên Jill biết rằng cô ấy rất ngăn nắp, nếu có thay cái gì thì cũng sẽ gấp gọn gàng hoặc treo ở đâu đó, nhưng đằng này cái quần lại nằm trên sàn như kiểu Bella đang làm gì đó vội vàng hoặc có điều gì đó không ổn ở đây. Linh cảm có chuyện chẳng lành, sực nhớ vũ khí để quên ở khu chơi bowling nên Jill đành phải dơ hai tay lên phía trước để làm tư thế phòng thủ, hai chân nhẹ nhàng bước chậm rãi. Một cảnh khiến Jill vừa thấy ám ảnh mà lại vừa thấy tức giận diễn ra trước mắt cô. Bella nằm ngất dưới sàn trong vệ sinh, dưới chân chỉ còn mỗi chiếc quần lót, ngồi bên trên cô là một kẻ lạ mặt biến thái nào đó đang cố lột nốt chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi thân thể cô. Hình ảnh người bố loạn luân bỗng trở lại tâm trí Jill một cách rõ ràng, chân tay cổ bủn rủn, hơi thở thì gấp gáp như người bị mắc căn bệnh hen, đầu óc hoảng loạng cực độ đến nỗi đứng đơ ra đó mà chứng kiến bạn thân của mình đang chuẩn bị bị hiếp.
Cùng thời điểm đó, ở nhà máy mà H đang nghiên cứu thêm về virus cũng đang trải qua một rắc rối phiền phức. Có vài nhà khoa học và một nhóm quân đội nhỏ đang cố gắng phá bỏ hệ thống liên lạc để ngăn không cho H truyền đi thông tin nhằm phát tán thêm những loại virus đột biến mới. Nhưng tiếc là họ cũng đã bị tóm gọn bởi số lượng quân đội đông đảo mà H cử đi. Một người lính tiến tới thông báo cậu:
"Thưa ngài! Đã bắt được mấy tên tạo phản"
H đang ngồi thảm nhiên bấm bút như đoán trước được điều này. Cậu cười nhếch môi lên, trong đầu thì nghĩ ra những hình phạt tra tấn cực kì dã man mà cậu dự định sẽ thực hiện với những tên phản bội đó. H đáp:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]