Ngồi một lúc ở cầu thang, Jill bắt đầu giải thích với cả nhóm:
"Thật sự thì chúng ta không thể cứ mãi giải quyết bằng cái chết được, suy cho cùng họ cũng chỉ là những người bị mất niềm tin vào thực tại"
Bella ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu, đáp:
"Đành phải thay đổi kế hoạch thôi, chứ mình cũng chẳng muốn làm hại ai nữa đâu...bắn chết hết cả một đội quân bị chính phủ lừa là đủ lắm rồi"
Nick không nói gì, ngồi đần ra đó. Cậu hiểu chuyện này và hoàn toàn ủng hộ Jill. Vì ngay khi cậu đang bắn những người lính ở trại cắm quân, mới giết được có ba người mà cậu đã cảm thấy bủn rủn chân tay, đó là lí do tại sao cậu sơ ý để bị đạn sượt qua vai. Nick vẫn nhỏ nên tình người rất lớn, ngay cả những kẻ xấu cậu còn cảm thấy thương không nỡ giết mà cũng không dám giết bởi không hề muốn làm chuyện thất đức đó.
Noah nghĩ về chúa, đến bây giờ cậu tự dưng cảm thấy có lỗi với những người mà mình đã giết hại, có lỗi với chúa. Tự hỏi rằng mình đã trở thành sát nhân hay chưa, mình có bị chúa giận hay không. Vừa hối hận, cậu vừa cầu mong chúa cho cậu một ý tưởng nào đó để giải quyết chuyện này êm đẹp mà không cần phải sát hại bất cứ sinh mạng nào. Một phần là vậy, còn một phần cậu muốn giữ lại bản ngã của mình, hay nói đúng hơn là bản ngã của một con người. Nên cân bằng giữa phần con và phần người chứ không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-con-mua/2628657/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.