Vẻ mặt Tố Anh Đức khi ấy còn trắng hơn bức tường phía sau. Nó loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, trái tim đập thình thịch liên hồi vì hoảng hốt. Nó không nhìn lầm, con mèo đi rất quen thuộc, với bộ lông cam trắng đan xen không lẫn đi đâu được.
Và nó đã trở lại.
Làm thế nào mà...?
"Lucky!"
Bảo Ngọc đang gặm miếng đùi gà bỗng gọi tên con mèo đầy mừng rỡ, chạy ra mở cửa ban công. Bàn tay con nhỏ ôm con mèo vào lòng mình, lại xoa bộ lông mềm mượt trên người nó. Con mèo nhỏ thích thú ngáp một tiếng, dụi đầu lên cổ Bảo Ngọc.
Bọn trẻ con cùng ùa ra ban công, vây chung quanh con nhỏ. Thẩm Quyền liếc mắt nhìn nó một cái, cũng tiến lại gần con mèo.
Bấy giờ Tố Anh Đức mới hoàn hồn, sự hoảng hốt chuyển thành xấu hổ rồi tự biến đổi thành cơn tức giận chẳng rõ nguyên nhân. Nó nhìn con nhỏ đần kia, hỏi bằng giọng khó ưa:
"Sao mèo của mày lại ở nhà tao?"
"Tao mang đến nhưng sợ mẹ mày không cho mang vào nên để ngoài vườn."
"Đi học nhóm thì mang theo mèo làm gì?"
Bảo Ngọc nghĩ mãi không ra lí do, đáp hùng hồn:
"Mang mèo theo thì có gì sai?"
"Sân nhà tao toàn cây cảnh, thú cưng nhà mày đạp đổ thì mày có đền được không? Chưa kể nhỡ nó phá phách vườn hoa thì sao?"
"Nhưng nó đã phá đâu." Thẩm Quyền nhẹ giọng: "Chỉ là một con mèo, tại sao mày lại nóng nảy như thế?"
Đám bạn cùng tổ nghe Thẩm Quyền nói vậy thì nhao nhao hưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-buom-thoat-xac/985411/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.