"... Những lời của Đoạn Hưng Diệp, đừng tin một chữ nào hết. Đối với tôi mà nói... chưa chắc là như thế."
Đoạn Minh Dương im lặng một hồi lâu, rồi nói ra một câu như vậy, Lê Lạc thực sự là muốn nở một nụ cười lạnh.
"Lẽ nào những lời của cậu thì đáng tin sao?"
Nếu như là thế, thì anh sẽ không có kết cụ như ngày hôm nay rồi.
Dáng vẻ khó coi và phóng đãng nhất bị quay lại bởi người mà anh không hề đề phòng, đưa cho kẻ thù, thậm chí là mỗi người trong nhà họ Đoạn đều có một bản, để làm thóp của anh, cũng để làm trò cười trong mỗi buổi nói chuyện tâm sự, ai cũng có thể giống như Đoạn Hưng Diệp hôm qua, giẫm anh dưới chân, chà đạp anh một cách thoải mái.
Lê Lạc anh là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi của đứa con riêng nhà họ Đoạn tôi mà thôi.
Sự phẫn hận ngày xưa vẫn đang bày ra trước mắt, kí ức bị sỉ nhục hôm qua vẫn còn như mới, nhưng Đoạn Minh Dương vẫn còn vọng tưởng kéo anh vào tròng một lần nữa.
Người si nói mộng.
"Vậy thì phải xem xem món ăn đó có bằng lòng cho cậu ăn không đã, cậu cảm thấy tôi ti tiện đến mức nào, mới có thể bò lên giường cậu một lần nữa sau khi cậu làm những trò đó với tôi?"
Nụ cười bên khóe môi Lê Lạc lạnh lùng.
"Hơn nữa tôi nói rồi đúng không? Lần đó là do tôi uống say, không tỉnh táo một chút nào cả,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-anh-binh-minh/1962629/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.