Lại làm sao?
Cô nhăn mặt định nói gì đó nhưng khi ngẫm lại thái độ của anh thì liền liền lắc đầu nói:
- Không có gì hết, em gọi vui thôi.
Vừa dứt câu ở từ cuối cùng, cô đã chạy vụt đi khiến Dương Vân Đặng đứng ngơ người khó hiểu, xong một lúc cậu cũng đóng cửa chẳng cần quan tâm tới việc cô định nói nữa.
Bên phía cô lại khác hoàn toàn, cô sau khi về phòng thì nằm ì trên giường, trong đầu vẫn luẩn quẩn nhưng suy nghĩ như cũ, không phải cô sợ anh giận mình rồi dẫn tới việc lạnh nhạt hay tránh đi lời giao tiếp cỷa mình, mà cô là đang phân vân rằng Vương Lam Nhất đang cố khiêu khích, chọc tức cô bằng cách không tranh cãi, không trả lời cô để tiến hành một kế hoạch gì đó...
Nghĩ tới cảnh mình mắc bẫy của anh, Dương Ngọc Yến lắc lắc đầu mà ngồi thẳng dậy. Nhìn một lượt xung quanh phòng, lúc này cô mới để ý chiếc điện thoại của mình đang bật sáng trưng màn hình, cô cầm điện thoại lên thì ngơ ngác trước hàng loạt cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn dài rằng rặc của Vương Lam Nhất và Đương Lãnh Hàn, lướt qua cô cũng biết hình như của anh là nhiều nhất
Dương Ngọc Yến vứt chiếc điện thoại qua một bên dường như không muốn ai làm phiền nữa. Mà cách tốt nhất là nằm ngủ. Cô nằm xuống một lúc thù đã chìm dần vào giấc ngủ bởi lẽ cả đêm qua gần như là thức trắng, mà không phải một đêm mà là rất nhiều rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-18-em-la-vo-cua-toi/2936909/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.