Chương trước
Chương sau
Thông tin hiếm hoi như thế có mua chuộc bằng tiền cũng chưa chắc đã mua được.

....

Sáng hôm hôm sau hầu như tất cả đều dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ đính hôn, riêng chỉ mình cô mặc kệ trời đất mà nằm lười ra ngủ ngon lành. Phải khoảng gần bảy sáng, tiếng chuông nhạc điện thoại bỗng vang lên nho nhỏ ở bên tai, nếu như chỉ reo một hai lần thì có lẽ không bao giờ đủ để tác động tới giấc ngủ của Dương Ngọc Yến, nhưng thực tế đã đánh thức cô dậy bởi vì ở đây không phải một là mà cả chục cuộc gọi nhỡ rồi.

Cô chằn chọc chui ra khỏi chiếc chăn bông mền mại ấm áp kia, đôi mắt nhắm tịt lại cái giọng ngái ngủ bắt đầu truyền qua đầu dây kia:

-"Ai thế ạ?"

-"Tám giờ tiến hành lễ rồi mà bây giờ vẫn chưa dậy?"

Không cần mở mắt để xem người gọi là ai thì cô đã nhận ra ngay cái chất giọng trầm ấm uy nghiêm kia là của Vương Lam Nhất rồi, cô đứng nhanh dậy đi lững khững vào trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa trả lời qua:

-"Hai mươi phút nữa có mặt là được chứ gì, tôi không để anh đeo nhẫn cho không khí đâu mà lo!"

Nói xong cô liền tắt luôn máy mà vội vàng chuẩn bị, sống ở đời mười tám năm nay nhưng chưa bao giờ Dương Ngọc Yến cô vội vã trong bất cứ trường hợp nào, dù muộn thế nào cũng bình tĩnh mà từ từ chuẩn bị, vậy mà lần này lại phải một lúc hai việc, chỉ cần chậm một phút thôi thì đảm bảo rằng Vương Lam Nhất sẽ tới tận nhà gôm cổ cô đi.

Xuống dưới nhà thì đã không còn một bóng người nào ở đây cả, Dương Ngọc Yến lúc này mới thấm được thời gian rồi, cô đi thật nhanh ra bên ngoài, nhìn thấy tài xế đã ngồi chờ sẵn trong chiếc xe được chuẩn bị riêng cho mình từ trước không nghĩ nhiều mà leo thẳng lên.



Động cơ dần khởi động, cả quãng đường từ nhà tới địa điểm tổ chức rơi vào khoảng hơn mười ki-lô-mét. Vừa tới nơi, cô ngước mặt nhìn từ trong xe nhìn ra ngoài, đã thấy hàng chục cái máy quay ghi hình chụp anh to nhỏ đủ thể loại kích thước đang chớp nháy liên tục nhìn là muốn nhoà luôn cả mắt.

Địa điểm tổ chức là một khách sạn lớn chuyên về dịch vụ đặt tiệc, nơi đây là nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, còn có cách gọi khác là nơi hội tụ "mùi tiền".

Dương Ngọc Yến ngồi trên xe vừa thầm đánh giá tổng quan, vừa suy nghĩ xem làm cách nào để đi vào trong khi hàng tá máy ghi hình đang dồn hết về phía chiếc xe mình đang ngồi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không để cô đau đầu tính kế, thì từ đâu ra khoảng sáu người với thân hình vạm vỡ, mặc trên mình bộ vest đen lịch sự, đứng chắn ở hai bên rồi mở cửa xe ra lịch sự mà nói vọng vào:

- Mời Dương tiểu thư theo chúng tôi vào bên trong!

Cô nghe thế thì liền đi ra, sáu người vệ sĩ cũng vây lại thành một vòng tròn bao quanh cô mà che chắn. Đến khi cách cửa khánh sạn đóng lại thì chỉ còn một mình cô đi vào, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên cuối cùng mới đến được phòng thay đồ.

Vừa đặt chân vào trong phòng, Dương Ngọc Yến đã bắt gặp ngay ánh mắt và gương mặt đầy trìu mến của anh dành cho mình. Trước tình huống như thế này cô vội nở ra nụ cười chuộc tội mà nép nép sang một bên rồi nói:

- Hihi, đến muộn có tí mà làm gì mà mặt anh đen sị như cái đáy nồi thế.

Vương Lam Nhất nhìn cô chằm chằm nhưng trong lòng thì đang phải tự nhắc nhở là kìm chế, nếu không thì thứ lên báo hôm nay là loạt hình ảnh Vương tổng và Dương tiểu thư nắm tóc đánh nhau trong phòng thay đồ, chứ không phải là hình ảnh lễ đính hôn đầy "hạnh phúc" nữa rồi.

Im lặng một lúc lâu, Vương Lam Nhất mới chịu lên tiếng:

- Đứng đơ ra đấy làm gì? Mau thay y phục mà chuẩn bị đi, tôi ra ngoài tiếp khách trước!

Dương Ngọc Yến bĩu môi mà lắc đầu chẹp chẹp vài cái, rồi quay sang nói với nhân viên makeup đứng sừng sững ở đấy từ nãy đến bây giờ:



- Chị ơi, chị giúp em lấy y phục được không ạ?

- À được, chị để trong phòng thay đồ rồi!

- Vâng, để em vào xem.

Câu nói vừa dứt thì cô cũng đã ở trong phòng thay đồ rồi, Dương Ngọc Yến nhìn bộ váy trước mặt khiến cô sững cả người, khoé môi cô giật giật lên đầy ngán ngẩm, cô hì hục ôm bộ váy ra rồi hỏi:

- Chị ơi, y phục của em đây sao? Chị có nhầm lẫn gì không ạ?

- Đây là trang phục mà chính tay Vương phu nhân đem tới, chắc chắn không thể sai được!

- Vậy là em phải mặc váy ạ?

Nhìn cái gật đầu của nhân viên lúc này cô như muốn nhảy từ cửa sổ nhảy xuống rồi. Với mái tóc thế này mà bảo cô mặc váy thì có khác gì nói con trai mặc váy đâu. Hôm lấy số đo cơ thể, Dương Ngọc Yến nghĩ rằng Trần Diết Dung sẽ tìm cho mình một bộ vest nữ phù hợp, nhưng không ngờ rằng bà lại đặt thiết kế đầm đâu chứ.

Cô ngượng ngạo nhờ sự giúp đỡ của nhân viên thì mới mặc được. Chiếc đầm dài tới gót chân được thiết kế theo phong cách trễ vai, ở phần trước khá kín đáo nhưng phía sau lại được cắt xẻ tinh tế để lộ ra tấm lưng trăng mịn của cô, màu xanh lá được pha nhạt đi chỉ còn lại một màu xanh mờ mờ dịu dàng càng khiến con người cô trở nên thanh thoát hơn.

Với lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng khiến gương mặt cô trở nên trong trẻo thuần khiết hơn. Mái tóc đỏ đã được nhuộm lại thành đen cũng được gắn thêm vài phần tóc giả rồi được búi gọn lên cùng với những phụ kiện được gắn lên, chốc biến cô như thành một con người khác có lẽ là nhìn giống con gái hơn rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.