Thành Ngọc Kinh, cung Càn Thanh.
- Bẩm bệ hạ, vi thần đã cùng tiếp xúc qua với đế quốc Hải tộc Ba Duy rồi, Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan và công chúa Ly Đế Á của bọn họ thực sự bị những kẻ còn sống sót của triều Minh trên đảo Áo Bỉ. Lần này, đế quốc Ba Duy nguyện mở ra đường biển, dẫn thuyền chiến của chúng ta tiến vào đảo Áo Bỉ.
Một tên dáng vẻ tướng lãnh khom người xuống, báo cáo cho hoàng đế triều Đạo Mãn nằm trên ghế rồng.
- Điều kiện bọn chúng đưa ra sao?
Hoàng đế triều Đại Mãn nắm mắt lại, hỏi tướng lĩnh đó một câu.
- Không có điều kiện, chính là để chúng ta bắt sống một tên của đảo Áo Bỉ Đường Tiêu tặng cho bọn chúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn chúng dường như rất căm hận người của đảo Áo Bỉ gọi là Đường Tiêu.
- Thần cho rằng không thể.
Một lão thần đầu tóc hoa râm đã ngắt lời tướng lĩnh đó:
- Một là, Hải tộc Ba Duy không hề tín nghĩa, lần trước đáp ứng cho chúng ta tiến vào đảo Áo Bỉ, lại cử người cướp đội thuyền của chúng ta giữa đường. Lần này chúng ta làm sao có thể chắc chắn bọn họ thành tâm chứ? Hai là pháo đài đảo Áo Bỉ cao chót vót, cho dù chiến thuyền bằng sắt cũng không tiến lại gần bờ được, cưỡng ép đánh thì tổn thất quá lớn, bất lợi cho triều Đại Mãn chúng ta và đại cục ổn định. Ngỡ nhỡ những dân đen trong nước thừa cơ làm loạn, làm hỏng đến căn cơ thống trị của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-vuong/1451971/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.