Chương trước
Chương sau
Băng Nguyệt ngủ một giấc đến trưa mới dậy, cả người nàng lúc này cảm thấy vô cùng thư thái, nàng vừa bước xuống giường thì Liên Tâm vừa hay đi vào vui vẻ nói :

"Vương phi sao người không nghỉ ngơi một lúc nữa, nô tỳ làm ảnh hưởng đến người sao ?".

Băng Nguyệt lắc đầu nói :

"Không sao, ta đã ngủ đủ giấc rồi, Vương gia hiện đang ở đâu ".

Liên Tâm cung kính nói :

"Thưa nương nương, Vương gia đang ở thư phòng, người dặn nếu Vương phi tỉnh thì đến đó luôn ạ !".

Băng Nguyệt gật đầu rồi đi theo Liên Tâm, nàng vừa đến phủ đã nghỉ ngơi luôn nên chưa biết thư phòng ở đâu.

Liên Tâm vừa đi vừa nói :

"Vương phi Dương Vương phủ này tuyệt lắm ạ, tuy không rộng lớn như ở kinh thành nhưng cảnh trí thì đẹp gấp mấy lần, không phải đi lại nhiều như trước ".

Băng Nguyệt lúc mới đến cũng cảm thấy vậy, binh lính thấy người đến là Vương phi thì vội vàng hành lễ và mở cửa cho nàng.

Điều mà khiến Băng Nguyệt có ấn tượng là An Lâm huấn luyện được binh lính rất nghiêm, người nào người nấy đều rất có tính tự giác cao và nghiêm chỉnh tuân thủ tất cả phép tắc trong phủ.

Nàng vừa bước vào thì chàng ngẩng lên, thấy là nàng thì nhanh chóng đứng lên đỡ nàng ngồi xuống nhẹ nhàng nói :

Sao nàng không nghỉ ngơi thêm một chút nữa, trải qua cả quãng đường dài

như thế nàng không nghỉ ngơi làm sao có sức được ".

Băng Nguyệt mỉm cười nói :



"Chàng quên là thiếp tập võ à, nghỉ ngơi một chút là đỡ thôi, nằm nhiều trong phòng cũng cảm thấy khá mệt mỏi thôi thì đi dạo lung tung cho khỏe ".

An Lâm gật đầu nói :

"Nàng để ý sức khỏe của mình là được rồi, đừng để cho mình quá mệt là được, nàng còn gần hai tháng nữa là hạ sinh, Ngu Lão đã tìm cho nàng được hai bà đỡ và hai nhũ mẫu vô cùng tin tưởng nên ta cũng yên tâm phần nào ".

Băng Nguyệt cười lắc đầu nói :

'Ngu Lão thật cẩn thận, nhưng bà đỡ với nhũ mẫu có nhiều quá không ?".

An Lâm mỉm cười :

"Ngu Lão giống như người thân của ta, ông ấy trước đây có tình cảm với mẫu phi, nhưng mẫu phi lại yêu phụ hoàng, vì thế cho nên ông giấu diếm tình cảm của mình trợ giúp mẫu phi rất nhiều.

Biết ta là người quan trọng trong lòng của mẫu phi cho nên ông đã tình nguyện ở lại Dương Vương phủ giúp cho ta cai quản mọi thứ.

Lần này ông ấy rất kỳ vọng vào thai nhi trong bụng nàng lúc nào cũng nói là thai long phượng, khiến ta cũng cảm thấy vui trong lòng, nàng cứ kệ ông ấy đi

Băng Nguyệt thở dài nói :

"Hóa ra là thế, Ngu Lão thật là một người si tình, vậy ông ấy có người thân gì hay không ?".

An Lâm gật đầu nói :

"Thực ra gia cảnh của Ngu Lão cũng không thấp, ông ấy là nhi tử của một quan huyện lệnh, một lần vô tình được mẫu thân cứu giúp khi đang trên đường lên kinh thành dự thi.

Nhưng bản chất của Ngu Lão lúc tốt, dễ dàng tin người, lần đầu tiên xa nhà cho nên mới bị các đồng môn cùng trang lứa lừa cho mất hết ngân lượng, cuối cùng không thể đến kịp kỳ thi.

Ông vì xấu hổ với gia đình, bởi vì gia đình đã đặt hi vọng vào ông quá lớn, vì thế cho nên ông mới không dám trở về kinh thành, mà đã ở lại kinh thành.

Lúc đó trong lúc thất thế lại gặp mẫu phi lần hai, mẫu phi coi như là có duyên phận cho nên đã giúp ông ngân lượng và là chủ nhân đứng đằng sau của Như Ý phường."



Băng Nguyệt thở dài, tiếc cho số phận của Ngu Lão, rồi nàng như nhớ ra liền hỏi:

"Vậy sau này Ngu Lão có liên lạc với người thân hay không ?".

An Lâm thở dài lạc đầu nói:

"Ta cũng chỉ nghe mẫu hậu kể lại, người nhà của Ngu Lão lúc biết chuyện đã không thông cảm, không tìm hiểu nguyên nhân nên đã từ bỏ ông ấy, nghe đâu thân mẫu ông ấy cũng đã mất.

Thời gian trước cách đây không lâu, đệ đệ duy nhất của ông ấy đã liên lạc, coi như là bây giờ ông ấy cũng đã nhận tổ quy tông rồi ".

Băng Nguyệt thầm nghĩ sau này sẽ đối xử với Ngu Lão thật tốt để bù đắp quãng thời gian đau khổ của ông ấy.

Nếu ngày đầu nàng đến Sở quốc Ngu Lão không đối xử tốt với nàng thì không biết nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình không, nghĩ như thế nàng càng đồng cảm với ông hơn.

Vừa nhắc đến thì Ngu Lão đã gõ cửa thư phòng, Ông ấy tiến vào rồi hành lễ vô cùng cung kính :

"Tham kiến Vương gia, Vương phi toàn bộ hạ nhân trong phủ đã có mặt để bái kiến tân chủ nhân xin mời hai người rời chân đến phòng khách ạ !".

An Lâm gật đầu rồi nói :

"Ngu Lão cứ ra trước đi, ta cùng Vương phi sẽ ra sau ".

Ngu Lão liền nhanh chóng lùi xuống vô cùng quy củ, ông không để người khác nói Vương phủ không nghiêm được.

Lúc An Lâm cùng Băng Nguyệt trở ra thì hạ nhân đã xếp hàng đông đủ, cả thảy từ binh lính gác cổng cho đến hạ nhân hầu hạ trong và ngoài phủ có tất cả hơn ba mươi người.

Bọn họ thấy Vương gia và Vương phi đồng loạt quỳ xuống hô to :

"Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi !"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.