Chương trước
Chương sau
Hơn nửa đêm Gia Hân khát nước thức giấc cổ họng khô rát vì khóc nhiều. Bước chân xuống giường xỏ đôi dép bước đi ra khỏi phòng .
" Cạch ".
Hàn Kỳ khoang tay quỳ gối đến ngủ gục đầu cuối xuống nhưng vẫn còn tư thế quỳ. Gia Hân xém chút hết hồn với cục ngồi thừ lừ trước cửa phòng nhìn kỹ lại hoá ra là Hàn Kỳ nàng thấy cô quỳ như vậy lòng có chút đau xót.
Lách người đi xuống lầu vào nhà bếp uống nước. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng xuống dạ dày làm dịu đi phần nào cơn đau rát ở cổ. Quay trở lại phòng ngủ đóng cửa phòng Gia Hân nằm xuống giường chùm chăn nhưng mãi một lúc sau lăn qua trở lại không ngủ được.
Nàng ngước đầu nhìn về phía cửa phòng ngoài đó là Hàn Kỳ ,lí trí cuối cùng cũng chẳng thể chiến thắng nổi con tim Gia Hân mở cửa phòng ngồi xổm xuống bàn tay sờ vào gương mặt của Hàn Kỳ.
" Ừm ~".
Hàn Kỳ mở mắt chớp vài cái để nhìn rõ trong bóng đêm, gương mặt xinh đẹp của Gia Hân gần sát bên.
- Vào trong ngủ đi.
Gia Hân buông tay ra xoay lưng bước vào phòng, tay nàng bị Hàn Kỳ chụp lấy.
- Chị tha thứ cho em rồi sao ?.
Hàn Kỳ chờ mong câu trả lời của Gia Hân, gương mặt thấp thỏm lo sợ.
- Vô rồi nói.
Gia Hân lạnh lùng nói gỡ tay Hàn Kỳ bước vào trong. Hàn Kỳ vui vẻ trong lòng cô biết Gia Hân sẽ tha thứ mà chẳng qua phải dỗ dành thêm một chút nữa nàng mới gỡ bỏ cái biểu cảm lạnh lùng kia.
" Bịch ".
Vừa mới đứng lên Hàn Kỳ liền té xuống sàn nhà, đầu gối chân do quỳ lâu dẫn đến tê mất cảm giác không giữ được thăng bằng liền ngã xuống đau điếng hết cả người.
- Em bị sao vậy có đau chỗ nào không ?.
Gia Hân hết hồn quay người trở lại lúng túng xem xét chân của Hàn Kỳ.
- Đau một chút không sao đâu chị đừng lo .
Hàn Kỳ cảm thấy bị như vậy rất đáng vì được Gia Hân quan tâm lòng không khỏi vui vẻ.
- Để chị đỡ em vô.
- Ừm.
Hàn Kỳ được Gia Hân dìu vào trong phòng, bật đèn sáng lên , hai bên đầu gối chân đỏ chét đập vào mắt Gia Hân làm nàng nhíu mày. Lấy một ít thuốc thoa cho Hàn Kỳ song với đó cũng mát xa chân để lưu thông máu.
- Em không biết xót bản thân hay sao, chị mà không kêu em cô chắc em quỳ tới sáng.
- Nói vậy là chị tha thứ cho em rồi hả.
Gia Hân vừa xoa bóp vừa trách móc Hàn Kỳ, giận thì giận nhưng thấy chân Hàn Kỳ bị vậy nàng xót lắm đó.
- Chị chỉ là vì con của chúng ta thôi.

Gia Hân dẹp tuýp thuốc chu mỏ nói nhỏ nhưng Hàn Kỳ nghe thấy nha, lòng nghi ngờ lời nói của Gia Hân " con không lẽ Gia Hân có thai".
Não suy nghĩ mà không hay Gia Hân đã lên giường nằm kế bên đang nhìn chằm chằm Hàn Kỳ.
- Em đang nhớ tới cô nào hả.
Gia Hân vặn cái eo Hàn Kỳ nghiến răng nói.
- Aaaa ....đau bà xã.
- Nào có , chị có thai ?.
Hàn Kỳ mếu gương mặt quay sang nhìn Gia Hân khóc không ra nước mắt.
- Ừm bác sĩ nói thai được hai tháng rồi.
Gia Hân buông cái tay vặn đi Hàn Kỳ ra, nhỏ nhẹ nói, môi cười nhẹ, tay vuốt bụng nhỏ đầy hạnh phúc.
- Thật, ya con của em, thơm cái nào bà xã.
Hàn Kỳ nhảy cẩn lên vì vui sướng, mặt ngạc nhiên nhìn bụng Gia Hân rồi nhìn nàng hôn mấy cái liền vào hai bên má .
" Chụt chụt chụt ".
Gia Hân ngồi yên để cho Hàn Kỳ hôn , được sủng nịnh làm nàng cảm thấy rất vui " Hàn Kỳ không có bỏ rơi nàng và con".
Nằm xuống giường Gia Hân được Hàn Kỳ ôm vào lòng vuốt ve bụng nhỏ.
- Em vui tới vậy hả.
- Tất nhiên rồi là con của em với chị sau này xinh ra chắc sẽ đẹp như chị em thật mong chờ.
- Dẻo miệng .
Gia Hân chỉ tay vào mặt Hàn Kỳ vui vẻ hỏi, Hàn Kỳ từ nãy tới giờ hết ôm ấp rồi vuốt ve nói đủ thứ với con làm nàng thật buồn cười. Hàn Kỳ chụp lấy bàn tay của nàng khẽ hôn lên yêu chiều đầy sủng nịnh ru nàng vào giấc ngủ.
___________
Hai ngày sau, tại chung cư của Phạm Như Nguyệt nàng đang chấm điểm thi phần tập làm văn.
" Tíng tong".
Phạm Như Nguyệt bỏ xấp giấy xuống đi ra phía cửa chính đưa mắt qua khe cửa là thầy Mạnh " làm sao thầy ấy biết nhà mình ở đây?" đầu Như Nguyệt dấy lên nghi ngờ mông lung.
" Tôi có mua trà sữa với bánh tráng trộn cho em xin này ".
Tin nhắn thầy Mạnh gửi đến Như Nguyệt mở điện thoại ra xem.
" Cạch ".
- Thầy Mạnh, sao thầy biết nhà tôi ở đây ?.
Như Nguyệt mở cửa ra chào thầy Mạnh xã giao.

- Chuyện đó là bí mật.
Thầy Mạnh tỏ vẻ thần bí xuỵt miệng giơ tay cầm thức ăn vặt khoe với Như Nguyệt.
- Cô Như Nguyệt bộ Không định mời tôi vào nhà uống nước sao ?.
Thầy Mạnh giỡn chơi hài hước nói. Như Nguyệt suy nghĩ một chút nép sang một bên cho thầy Mạnh đi vào. Bởi nàng nghĩ dù gì thầy Mạnh cũng dạy quốc phòng nhân cách cũng không tệ đến nỗi nào nên bớt cảnh giác.
- Xin lỗi , mời thầy vào chơi.
Thầy Mạnh cởi giày để trên kệ vào nhà ngồi trên sopha bày đồ ăn ra bàn.
- Em đang chấm bài sao đói không uống chút trà sữa đi, anh mua ở quán Milktea Taiwan ngon lắm.
- Tôi mới ăn cơm xong còn no bụng để lát nữa hả.
- Ừm vậy cũng được.
Như Nguyệt tìm cớ từ chối khéo định lát nữa thầy Mạnh về thì đem đổ sọt rác. Ý đồ nửa bước bị thất bại thầy Mạnh đã cố tình mua mấy món ăn vặt mà phụ nữ yêu thích để dụ Như Nguyệt ăn mà xem ra không thành. Có trời mới biết hắn bỏ thuốc khích dục vào ly trà sữa bởi vì cái ly đậy nắp chứ không phải là dạng nắp ép , Như Nguyệt tinh ý phát hiện ra điều này nên mới không dám uống lỡ như có chuyện gì sức đâu mà chạy.
Thầy Mạnh ngó ngang ngó dọc phát hiện Như Nguyệt ở một mình ý đồ tăm tối dần nảy nở , nhích thân ngồi sát bên Như Nguyệt. Nàng đang chấm bài liền nhíu mày nhích người ngồi xa ra. Thầy Mạnh lại nhích sang kế bên lần hai , Như Nguyệt tránh né ngồi xa ra.
- Thầy ngồi cho đàng hoàng không thôi mời về cho tôi bận.
Phạm Như Nguyệt bỏ xấp giấy xuống lạnh lẽo nhìn thầy Mạnh.
- Anh có gì thua con nhỏ Hàn Kỳ đâu mà em chết mê chết mệt nó, ngoan ngoãn theo anh , anh sẽ chăm sóc tốt cho em hằng đêm làm em suиɠ sướиɠ.
Thầy Mạnh không liêm sỉ thốt ra lời buồn nôn chống tay khoá trụ Như Nguyệt ở trong lòng ánh mắt dâʍ tà nhìn cơ thể mĩ nhân lấp ló sau cái áo thun quần đùi càng làm bọc phát thú tính của hắn.
- Tôi không ngờ thầy lại là người như vậy uổng cho chức danh thầy giáo.
- Bây giờ em mới biết thì muộn rồi biết đều thì nằm im mà hưởng thụ còn không chuyện của em và con nhóc Hàn Kỳ sẽ bị cả trường biết đấy. Cô giáo kính yêu của tụi nó là người đồng tính còn yêu đương với học sinh. Xấu hổ không chứ haha.
Thầy Mạnh cười sảo trá nụ cười sở khanh hăm doạ Như Nguyệt, đánh một đòn chí mạng vào tâm lí nàng.
- Đồ tồi.
Con ngươi lạnh lẽo đến cực độ gương mặt đầy phẫn nộ nhìn thầy Mạnh .
- Haha hôm nay không ai cứu em đâu để xem con nhỏ Hàn Kỳ sẽ ra sao khi biết người yêu cắm sừng nó nhỉ.
Thầy Mạnh như một con quỷ sắc dục cưỡng hôn Như Nguyệt tay xé cái áo thun của nàng để lộ áo ngực màu hồng bắt mắt phía trong.
" Bịch ".
Như Nguyệt căm phẫn dùng chân đạp mạnh vào hạ thân thầy Mạnh đẩy người hắn ra chạy về phía cửa chính.
- con điếm.
Thầy Mạnh ôm hạ thân tức giận trán nổi gân xanh mặt đỏ gượng người chạy theo túm lấy Như Nguyệt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.