Chương trước
Chương sau
Ánh sáng le lõi rọi vào căn phòng ngủ, trên giường hai thân ảnh nữ nhân đang nằm, một người nằm trong lòng một người. Phạm Như Nguyệt thức giấc ngắm nhìn gương mặt nữ nhân hết chín phần anh khí như nam nhân của Nguyễn Hàn Kỳ nở nụ cười sủng nịnh. Đặt lên má cô một nụ hôn chào buổi sáng Phạm Như Nguyệt rời giường vì trời còn rất sớm nên không có vội đánh thức Hàn Kỳ.
Một lúc sau Nguyễn Hàn Kỳ thức giấc tay sờ kế bên trống không biết rằng Phạm Như Nguyệt thức trước rồi nên cũng bật dậy đi rửa mặt.
-" em lại đây ăn sáng rồi tới trường".
Trên bàn là hai dĩa trứng chiên với cà chua ăn kèm với bánh mì và hai ly sữa tươi. Phạm Như Nguyệt đeo tạp đề bưng thức ăn ra bàn mỉm cười tươi giọng nói cực kỳ ngọt ngào .
Nguyễn Hàn Kỳ ngồi xuống kéo nàng ngồi trên đùi cô. Môi hạ xuống môi nàng một nụ hôn chào buổi sáng . Mềm mại có vị ngọt như bánh kem Nguyễn Hàn Kỳ nhấm nháp tư vị đến mê muội.
-" ừm... em đó mới sáng sớm đã bắt nạt người ta rồi".
Phạm Như Nguyệt đỏ mặt đánh vào vai cô nhưng rất nhẹ sợ làm đau người mình yêu.
-" tại chị mê người quá đó làm sao em cưỡng lại đây".
Nguyễn Hàn Kỳ cười ha hả trêu ghẹo , tay ôm vòng eo thon gọn của nàng. Phạm Như Nguyệt ngồi trong lòng cô được đút cho ăn sáng. Cảm giác được người yêu chiều chuộng thật thích .
Từ nhỏ nàng đã là trẻ mồ côi được nuôi ở cô nhi viện khi lên cấp ba đã tự lập xin ra ở riêng nhường chỗ cho các em nhỏ cơ nhỡ khác. Vừa học vừa làm bương trãi cuộc sống . Khi ra trường làm giáo viên công việc ổn định tiền lương kha khá mới thuê được căn chung cư này. Vì lẽ đó nàng rất hà khắc với học sinh lười biếng không chịu học hành luôn rầy la uốn nắn chúng để chúng thay đổi có một tương lai sáng phía trước trong đó có Hàn Kỳ thường xuyên ngủ gục trong giờ , điểm lè tè dưới năm chẳng khá nổi. Cơ duyên làm sau thành ra bây giờ giữa hai người có một mối quan hệ mập mờ cô trò.

-" em sẽ không bỏ chị đúng không Hàn Kỳ".
Phạm Như Nguyệt rất sợ Hàn Kỳ chỉ là cảm giác bồng bột nhất thời yêu thích nàng rồi khi chán vứt bỏ nàng như cha mẹ đã từng. Cảm giác đó đau lắm người thân chả cần mình nếu Hàn Kỳ mà có làm như thế chắc nàng đau mất làm sao chịu nổi.
-" sẽ không".
Đôi mắt đỏ hoe chứa đựng bên trong là sự cầu xin tha thiết còn có một chút buồn bã và đau khổ Hàn Kỳ làm sao chịu nổi. Dù là một sát thủ máu lạnh vô tâm nhưng cô cũng có trái tim cũng có tình cảm muốn bảo vệ những người quan trọng bên mình. Khi nhìn nàng như thế không biết trước đây nàng đã trải qua những chuyện đau lòng gì nhưng một khi đã là người của cô , Hàn Kỳ sẽ hết lòng thương yêu không để họ phải tổn thương.
Ở nhà còn có Gia Hân cô không biết phải giải thích làm sao cho phải khi nàng đã trao hết cả trái tim lẫn thể xác cho cô. Trong khi đó Hàn Kỳ lại ra ngoài ăn vụn thật có lỗi với nàng. Nhưng khi nhìn thấy Như Nguyệt như thế cô không nỡ tuyệt tình , đành hứa hẹn cho nàng yên lòng. Tim cô nhói một cái nó đau chắc có lẽ cô đã yêu Như Nguyệt từ giây phút này mất rồi , tự hứa với lòng sẽ tìm cách để cho nàng một danh phận không bạt đãi nàng.
-" chị tin em".
Phạm Như Nguyệt dụi đầu vào lòng Nguyễn Hàn Kỳ tay vòng qua ôm cô thật chặt nhưroi sợ vuột mất Hàn Kỳ. Chỉ là một lời hứa sẽ chịu trách nhiệm của cô thì nàng tin tưởng vô điều kiện.
Nguyễn Hàn Kỳ ăn xong bữa sáng rời nhà nàng trở về nhà thay đồng phục đến trường, hai người đi riêng chứ không có đi chung.
_________
Lớp học tiết ngữ văn , mọi người cảm thấy hôm nay không khí có hơi khác lạ. Cô giáo Như Nguyệt và bạn học Hàn Kỳ liếc mắt đưa tình thì phải. Bọn họ còn tồn tại nha sao lại thể hiện trắn trợn như vậy, thật tủi thân cho mấy bạn FA .
" Reng~" tiết học kết thúc , mọi người thở phào một hơi trong niềm vui sướng. Học không mệt nhưng bắt họ ngồi đó ăn cơm troá thì càng mệt hơn.

-" cô đi ăn cùng em không ".
Nguyễn Hàn Kỳ cầm túi xách giùm Như Nguyệt chờ đợi câu trả lời. Vì ở trong trường nên xưng hô như vậy , nếu ở riêng hai người thì khác để tránh ảnh hưởng đến Như Nguyệt dù sao cũng là cô trò nếu bị đồn thổi thì không hay lắm.
-" ừm mình đi, em đó không lo nghe giảng mà cứ nhìn cô là sao hả, sắp thi rồi điểm mà kém như trước là biết tay cô".
Phạm Như Nguyệt chỉ ngón tay vào trán Hàn Kỳ trách yêu, bây giờ trong lớp không còn ai nên cũng không sợ bị phát hiện.
-" vậy cô kèm thêm cho em đi".
Nguyễn Hàn Kỳ chụp lấy ngón tay nàng hôn một cái lên đó , nháy mắt tinh nghịch.
Nguyễn Hàn Kỳ cùng Phạm Như Nguyệt trao đổi lịch học thêm ban đêm vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, Hàn Kỳ sẽ đến nhà Như Nguyệt để nàng dạy kèm. Hai người vừa đi vừa trao đổi mấy chốc đã đến căn tin.
Một bàn ba đại mỹ nhân và một soái tỷ rất nhanh thu hút ánh mắt ghen tị , ngưỡng mộ của các đồng học. Vừa ăn vừa ngó sang bên này để hóng chuyện.
-" cậu xem Hàn Kỳ thật tốt số xung quanh toàn mỹ nhân, tớ thật muốn thế chỗ đó a ".
Nghĩa bạn học của Ngô Minh Hưng cảm thán nói. Ánh mắt hắn trầm xuống mặt lạnh tanh như bị ai thiếu tiền không bằng. Mấy ngày nay Phan Quỳnh Như lơ hắn nhắn tin hay gọi điện, hẹn đi chơi ,... cũng không thèm để ý . Ác cảm của Ngô Minh Hưng với Hàn Kỳ càng thêm sâu sắc. Vị trí ngồi kế Phan Quỳnh Như đáng lí ra phải là hắn chứ không phải Hàn Kỳ. Cớ gì lúc trước Hàn Kỳ không chiếm được tình cảm của Phan Quỳnh Như nhưng sau khi bị hắn thuê người đánh lại thay đổi một cách chóng mặt như thế. Ngô Minh Hưng không tin hắn lại thua , bằng mọi giá hắn phải làm cho Hàn Kỳ sống dở chết dở, người không ra người ma không ra ma để xem Quỳnh Như còn thích nữa hay không " Hàn Kỳ mày đừng trách tao có trách thì trách số mày thật đen, giành nữ nhân của tao".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.