Dương Lam Tuyết sau khi nói chuyện với nha hoàn kia xong, liền đi vào phòng đóng của lại. 
Cô dựa lưng vào cửa, giương mặt trắng bệch, nước mắt trào ra như mưa. Vẻ tuyệt tình khi nãy biến thành sự thê lương đau khổ. 
Ha, buồn cười thật, cô đã nghĩ mình chết tâm từ lâu rồi, không nghĩ đến lồng ngực còn khó chịu như vậy. Anh khí mười phần? Võ đạo tinh thông? Cho cùng chỉ là trò đùa dai mà ông trời đã sắp đặt! 
Năm đó chiến loạn, tiên hoàng sức yếu, thế binh kém, là y dụ dỗ cô, dật dây cô xin đại sư bá giúp đỡ. Thành sự, y phong cô làm một tiểu thiếp trong hậu viện Đông cung. Cô không oán y, chỉ đau khổ, khóc một mình. 
Năm đó thái tử phi bị hại, y biết là ai hại nàng ta nhưng bỏ qua vì còn có thể lợi dụng. Là y cất nhắc cô làm thái tử phi. Cô vui vẻ tưởng chừng đã có cả thế giới trong tay, nhưng nào có hay chính y đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Cô không oán, lặng lẽ cam chịu đau khổ một mình. 
Y đăng cơ, không ngừng nạp thê thiếp phong phi, cô chẳng thèm để ý, cố gắng không để tâm, trơ mắt nhìn y sủng ái họ, con thành đàn. Cô đóng cửa Phượng Nghi cung, chơi đùa với hạ nhân để quên y. 
Và...... y cũng quên cô rồi! À không, ngay từ đầu, tâm tư cùng lí trí của y chưa một giây để lên người cô. Sao có thể nói là quên được. 
Cô đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, bước 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-vuong-phi/2785996/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.