Ánh mặt trời dần ngã về phía tây, Phong vẫn không nghỉ chân mà tiếp tục dùng kinh công bay đến Thiên Sơn.
Từ lúc biết Dương Lam Tuyết đang ở đâu, y đã dùng vận kinh công ở mức tối đa đi đến gặp cô. Suốt cả quãng đường, y dường như chỉ dường chân một khắc để mua ít nước uống.
Mặc cho nguyên khí trong người y chỉ còn lại một nữa, y vẫn không muốn nghỉ ngơi. Vì nghỉ một khắc sẽ xa cô thêm một khắc, dừng một giờ sẽ xa cô thêm một giờ.
Lồng ngực của y co thắt lên từng hồi, tâm trí lúc nào cũng nhớ đến từng hành động của cô, y không còn khống chế được cảm xúc khi có chuyện liên quan đến cô.
Phong Thần nói, đó là do y đã động tâm với cô, cảm giác đó là yêu. Nhưng y không được phép như thế. Y là vua của một nước, nếu điểm này để một trung thần biết được thì chẳng có gì, nhưng để một gian thần biết sẽ vô vàn những nguy hiểm cho y và cho người đó.
Khẽ thở dài, đúng là chỉ có một mình Dương Lam Tuyết nàng mới khiến cho y lâm vào cảnh này.
Lúc Phong Minh đứng trước cửa rừng chết, bầu trời đã tối hẳn. Nếu trí nhớ của y tốt thì rẽ phải năm mươi bước thì sẽ có hang động dẫn đến Thiên Sơn mà không phải trải qua thiên la địa võng đã được bố trí ở chân núi.
Đếm đủ năm mươi bước, y ngưng mắt nhìn vào trong một hang động lớn trước mặt, từng đợt gió lùa vào trong tạo ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-vuong-phi/2785962/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.