Phong Thần đang ngồi nhìn bốn người đang quỳ. Bốn người kia chính là tứ đại hộ vệ của Hấp Huyết lâu. Lần lượt là: Trọng, Ảnh, Kiều, Mị.
Hắn nhìn Trọng:“ Ngươi đã tìm được tung tích của nàng chưa?” Trước giọng nói lạnh lùng của hắn, Trọng hơn run lên:“ Thưa chủ nhân, thuộc hạ đánh chết! Chưa tìm được tung tích của nàng.”
Căn phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn. Hắn tiếp tục:“ Còn các ngươi?” Ba người còn lại run nhẹ đồng thanh đáp:“ Thuộc hạ đáng chết!”
Hắn tức giận gằn giọng:“ Còn có tin gì nữa không?” Kiều lấy hết can đảm nói:“ Thưa chủ nhân, thuộc hạ được biết Huyết Sát lâu chủ đã biến mất một cách kì lạ. Những người ở đó lúc nào cũng cẫn thận khi hành sự.”
Phong Thần cố bày ra vẻ mặt bình tỉnh hết sức nhưng trong lòng như kiến bò trong lòng chảo. Nàng rốt cuộc đã ở đâu? Tại sao lạo biến mất như vậy? Nếu nàng hận hắn thì có thể yêu cầu hắn bồi thường mà, tại sao lại chọn cách hành hạ hắn như vậy?
Tim của hắn đã sớm ở trong người nàng rồi. Cảm giác nhói đau này xuất hiện khi nàng ra đi. Lá thư thủ hạ nàng đưa cho hắn vẫn còn giữ, từng nụ cười, cái nhăn mày của nàng đều khắc vào trong tim hắn không thể xóa được.
Thất thần hồi lâu, hắn ra lệnh:“ Phán những người giỏi nhất đi tìm nàng trong khu rừng kia. Nhanh!” Sắc mặt của bốn người kia tái đi. Thiên a! Ám vệ giỏi nhất cũng chỉ là võ cấp 20, tứ đại hộ vệ bọn họ là 22. Như vậy chẳng khác nào kêu bọn họ đi tìm chứ?
Trong lòng bọn họ gào khóc không thôi nhưng vẫn nhậm ngùi:“ Dạ, chủ nhân!” (Ngược Thần ca một tí để ảnh chừa tội ăn híp Nguyệt tỷ:]])
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]