Lưu Hoa Nguyệt cười lạnh:“ Bây giờ vương gia ngài có thể buông ta ra rồi!” Phong Thần rúc đầu vào mái tóc nàng:“ Gọi ta bằng tên, Ta tên Phong Thần. Nếu không gọi tên ta thì ta sẽ không buông!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói:“ Phong Thần! Đó gọi tên ngươi rồi thả ta ra.” Hắn nghe thấy thế chỉ thở dài, bất đắc dĩ buông nàng ra.
_______ thời gian _______
Một tháng trôi qua, nàng chỉ lo chế thuốc nên cả phòng ngủ của nàng chất đầy những chiếc lọ đầy màu sắc cùng với mùi thảo dược nồng nặc.
Buổi tối hôm nay làm nàng cực kì khó chịu vì bị mấy nha hoàn trong phủ đè ra đánh cả tấn phấn lên mặt, khoác lên người nàng cả tạ vải chưa kể mấy chục kí vàng trên người.
Lưu Hoa Nguyệt tự cảm thấy nữ nhân cổ đại thật khỏe, đeo cả mấy chục tấn đồ trên người mà còn ra dáng yểu điệu thục nữ. Nàng nhìn vào chiếc gương mà khóe mắt co giật; môi đỏ như máu, mặt trắng như ma da. Cảm thấy da gà của mình rụng đầy ở dưới đất.
Lưu Hoa Nguyệt trực tiếp đuổi hết mấy nha hoàn kia; gở tất cả trâm cài tóc chỉ để lại ba cây trâm bạch ngọc, thay bộ váy màu đen có viền trắng dài chấm gót, tẩy hết son phấn trên mặt.
_____ địa điểm _____
Sân Rồng...
Một chất giọng eo éo đặc trưng vang lên:“ Chiến vương gia, Chiến vương phi tới...” Nghe xong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
Ai cũng nghe nói rằng vị Chiến vương phi tuy có vẻ ngoài xinh đẹp lại là phế vật vô năng. Thật không hiểu làm sao mà lọt vào mắt xanh của Chiến vương- người không ham mê nữ sắc.
Phía cửa có đôi nam nữ bước vào, nam nhân mặc bộ trường bào màu trắng, khí chất cao quý của vương giả, gương mặt tiêu soái lãnh đạm; nữ nhân bận bộ váy đen viền trắng dài chấm gót, mái tóc dài búi đơn giản, gương mặt khuynh thành không son phấn.
Đó là Chiến vương gia, vậy nữ nhân kia là Chiến vương phi sao? Đúng là mĩ nhân nhưng được danh phế vật có đẹp cũng chẳng còn chút giá trị gì!
Phong Thần đưa Lưu Hoa Nguyệt về phía hoàng thượng và hoàng hậu thi lễ” Tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu.” “ Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.” Nàng không thích lễ nghi rườm rà nên làm cho có thôi!
Hoàng thượng nói:“ Chỉ là yến tiệc không cần nhiều lễ nghi vậy. Hoàng đệ và đệ muội mau trở về chỗ ngồi đi!”
Nghe vậy, nàng cúi người chào cùng hắn quay lại chỗ ngồi. Yến tiệc có một số quan đại thần nên Tể tướng Lưu Quang cũng đưa nhi tử thiên võ thuật- nhị tiểu thư Lưu Tiểu Thanh và đại thiếu gia Lưu Kha; thiên tài dược thuật- Đại tiểu thư Lưu Hoàng Linh cùng tứ tiểu thư Lưu Thủy Ngọc.
Nam Phong quốc, Bắc Hoàng quốc, Tây Hoa quốc và Đông Hà quốc là bốn nước cường đại nhất; võ giả được chia cấp bậc từ 1 đến 30, Lưu Tiểu Thanh đang ở cấp 12 còn Lưu Kha ở cấp 16; dược thuật cũng chia 30 cấp, Lưu Hoàng Linh và Lưu Thủy Ngọc cùng ở cấp 12, Dược thuật lại tu luyện khó hơn võ cho nên họ vẫn được cho là thiên tài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]