Chương trước
Chương sau
Đại Huy được tài xế riêng hộ tống về nhà sau khi Tôn Chí Thành dìu anh ra ngoài. Về nhà cũng chẳng yên ổn là mấy khi những vết thương trên cơ thể anh đã khiến người cha nổi trận lôi đình, ông ấy ném Đại Huy vào phòng mặc cho cơn đau vẫn chưa lành và cấm ăn tối hôm nay.

Đại Huy dìu cơ thể tàn tích vết thương đã được băng bó tựa vào tường, ngay bây giờ chỉ muốn rũ bỏ hết tất cả, đầu óc thả lỏng mà nghỉ ngơi.

Nhưng chính lúc này một cuộc điện thoại vang lên, bên đầu dây bên kia là phía sở cảnh sát. Đại Huy nghĩ thầm, chỉ mong rằng họ có thể moi móc được thông tin gì từ Tư Nam, nhất là việc vì sao 3 kẻ đứng đầu Hammerhead đột ngột biến mất, nếu chúng bị Tư Nam sát hại thì cái xác nằm ở đâu?

Câu đầu tiên mà viên cảnh sát nói đều đã gạt phăng đi mọi dự tính của Đại Huy.

“Thưa cậu, Tư Nam trốn thoát rồi.”

"Cái gì? Tư Nam trốn thoát? Làm sao có thể?" - Đại Huy hét lên qua chiếc điện thoại.

Bên sở cảnh sát điều tra báo cáo lại:

"Vâng thưa thiếu gia, chúng tôi xin lỗi vì sự sai sót này.

Đại Huy vội gập điện thoại, trong lòng liền nảy sinh nỗi lo lắng cùng bất an.

Nếu Tư Nam thoát được lần này thì rất khó để bắt cậu ta lần sau, một tên đầy mưu mẹo không phải là kẻ dễ xơi. Chẳng những vậy, Tư Nam giờ đang là mối nguy hại hàng đầu, hắn ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả giết người để đạt được mục đích, ngay cả người hầu thân cận hắn cũng không nề hà.Ngay lập tức Đại Huy đã gọi điện cho sở cảnh sát, huy động toàn bộ lực lượng truy nã gắt gao Tư Nam. Sáng hôm sau, Đại Huy có tới gặp Lệ Na để tra hỏi, cô ta dù đã lảng tránh vấn đề và cố nói giúp cho Tư Nam nhưng có vẻ Lệ Na không biết Tư Nam đang ở đâu.

Sau khi đưa Lệ Na tới trại trẻ mồ côi, người hầu lái xe chở Đại Huy đi học. Ngay cả khi ở trên xe, Đại Huy cũng không ngừng nghĩ việc Tư Nam đang trốn ở đâu và có những âm mưu gì. Trong chuyện này Đại Huy một phần cũng tự trách mình quá chủ quan, coi thường sự nguy hiểm của hắn ta.

Một tên học sinh nhỏ bé không lí nào một mình có thể phá tan được băng đảng Hammerheads khi đó với hàng trăm quân lực. Hắn ta phải ẩn chứa một bí mật gì đó về mình - một sát thủ nhí được đào tạo bài bản từ một thế lực nào đó.

Đại Huy nghĩ ngợi cũng là lúc xe limo đã dừng bánh tại trường, tài xế phải gọi 2, 3 tiếng Đại Huy mới chịu tập trung.

Đứng trước cổng trường, Đại Huy cũng chẳng màng gì tới những gì xảy ra hôm qua, nếu chúng muốn làm gì mặc chúng, anh chỉ cần tập trung vấn đề chính trước mắt là được.

Nhưng thay vì như mọi lần đám nam sinh sẽ bàn tán trêu chọc anh thì hôm nay thật lạ, lạ ở chỗ mỗi khi anh đi ngang qua chỗ nào là chỗ nấy liền lập tức im bặt, ánh mắt từng kẻ dán lên người anh nhưng không phải ánh mắt khinh thường.

Anh nghe thấy chúng đang xôn xao nhỏ gì đó về trận đánh hôm qua.

Phía trước mặt từ đâu xuất hiện hai kẻ làm Đại Huy trừng mắt liền lập tức.

Tôn Chí Thành cùng Tạ Đình Phong oai nghiêm bước tới, Đại Huy liền đề phòng ngay, biết chúng tới có ý đồ gì, việc thua cuộc chúng sẽ không bỏ qua, anh tò mò không biết chúng sẽ ra điều kiện gì.Lập tức Tôn Chí Thành liền ra đề nghị.

"Hãy trở thành chỉ huy thứ 3 của bọn tao."

"Há?"

"Nghe không thủng à?" - Đình Phong nói.



Không phải nghe không rõ mà Đại Huy không tin điều mình vừa nghe. Nếu bảo anh làm cu li, chân sai vặt hay là thành viên quèn trong hội hắn còn thấy hợp lí, sao tự dưng lại đề nghị anh trở thành chỉ huy?

"Ý mày là sao?"

"Tao thấy được mày rất có giá trị đến mức nào, trận hôm qua chính là một ví dụ. Nếu có mày ở trong hội chắc chắn chúng ta sẽ thành một khối liên minh mạnh nhất trong cái vùng này."

Thật vô nghĩa! Ý hắn muốn cầm đầu mấy cái trường lân cận khác sao? Nếu muốn hắn cũng thừa sức làm, Đại Huy anh đâu có dỗi hơi.

"Tao từ chối"

"Mày không thể từ chối được đâu, mày đã thua nhớ chứ?"

"Ha, dùng thủ đoạn bẩn để tao thua thì mày cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Kể cả tao có là chỉ huy của băng nhóm mày thì tao sẽ tự ra quyết định là không tham gia vào mấy cái thứ xàm l*n như này đâu. Tốn thời gian, chả được cái việc gì."

Toan định bỏ đi ngay thì Tôn Chí Thành có nán lại bằng một câu hỏi.

"Đằng ấy đang gặp vấn đề gì sao?"Đại Huy không muốn lôi thôi, trả lời nhanh gọn. "Không phải việc của mày"

"Tao nghe nói mày từng học ở trường cấp 3 thượng lưu nhưng sau cái vụ ở sòng bài Dragon mà bị đuổi học, có đúng chứ?"

"Vậy thì sao?"

Đại Huy cũng không lạ gì, thế lực hắn lớn vậy, mấy chuyện cỏn con về thông tin của anh không quá khó khăn để hắn moi móc, nhưng Chí Thành nói ra với mục đích gì.

"Lên đây, chúng ta nói chuyện riêng."

Hắn chỉ tay lên sân thượng, đám học sinh biết điều đứng dàn hàng ra để 3 người họ bước lên cầu thang.

Sau khi đã yên tĩnh không một bóng người, Tôn Chí Thành mới nói tiếp:

"Tao nghe nói vụ đấy mày không phải chủ mưu mà là một thằng khác, thắng đó vừa thấp vừa béo, nhìn mặt nó thật giống mấy thằng mọt sách tao hay cho ăn đấm. Tao đã tìm hiểu về nó - ra mới biết đó là Tư Nam, con trai duy nhất của Cố gia, ông già nó trước từng có ý định hợp tác với gia đình tạo nhưng ba tao đã từ chối."

Nói tới đây, Tôn Chí Thành chần chừ lúc, rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa, Đại Huy nghe ngang dở liền sốt ruột.

"Còn gì nữa, nói tiếp đi."

"Câu chuyện của tao hấp dẫn thế sao? Vậy đồng ý lời đề nghị của tao đi."

"Tao đùa với mày à?"Thông tin Tôn Chí Thành nói ra thực rất có giá trị, từ đây anh có thể moi móc được thêm thông tin của Tư Nam.



Nhưng có vẻ Tôn Chí Thành đã đoán ra được ý đồ của Đại Huy nên hắn cũng đã cho mình kế hoạch sẵn.

"Những gì tao sắp nói rất quan trọng với mày, tao biết, mày đã luôn tìm kiếm Tư Nam bấy lâu nay với mục đích tra khảo về thực trạng của thegioingam. Quyết định đi, đừng để tao đổi ý."

Miệng lưỡi hắn thật ngoa ngoắt, hắn luôn dùng mọi cách để biến cuộc trò chuyện thành có lợi cho mình. Tuy vậy Đại Huy nhất quyết không chọn phương án làm bia đỡ đạn cho đám lưu manh, anh lựa chọn dùng vật trao đổi.

"Dùng vàng lấy thông tin thì sao?"

"Mày nghĩ tao thiếu? Chỉ còn phương án đó thôi, không thì coi như chấm dứt ở đây, Đình Phong, về."

"Khoan..." - Đại Huy giơ cánh tay.

Đến nước này rồi không thể dùng thương lượng bằng tiền được. Hết cách, Đại Huy cũng đành chấp nhận yêu cầu của Tôn Chí Thành tạm thời.

Việc Tư Nam đã khiến Đại Huy đau đầu, anh đã thề dù có phải mò kim đáy bể cũng quyết vạch trần Tư Nam, hắn chính là mầm mống nguy hiểm sau này của Đại Thành.

Nhưng rồi việc phải theo chân lũ đầu óc mu muội chỉ biết suốt ngày bạo lực để đi làm mấy cái trò vô bổ này Đại Huy thực không muốn tham gia.

Tuy nhiên Tôn Chí Thành hắn cũng chẳng kiên nhẫn, hắn muốn sức mạnh của Đại Huy để leo lên đầu mấy cái trường lân cận. Hắn ra quyết định."Hãy chứng minh cho tao thấy mày thực sự làm tròn trách nhiệm của mình bằng việc ngay sáng mai cùng tao sang trường cấp 3 Hoàng Long.

Trường nam sinh Hoàng Long - cách trường công nghiệp Hell khoảng 900m đi bộ, khác hoàn toàn với Hell khi trường Hoàng Long là ngôi trường giáo dục bình thường, chỉ khác là duy nhất có một lớp cá biệt khi học sinh ở đó đều là những kẻ du côn thích quậy phá và đánh nhau. Kẻ đầu gấu nhất lớp đó là một tên thiếu niên từng phải vào trại giáo dưỡng, nghe nói bố của tên đó từng là giáo viên của trường Hell trước đây nhưng đã bị tử hình vì phạm tội giết người.

Trước đây Tôn Chí Thành từng nhiều lần dẫn người của mình gây gổ với đám học sinh Hoàng Long, tuy nhiên dù bên lớp hắn chỉ có vài học sinh thôi nhưng cũng đủ để khiến Tôn Chí Thành dè chừng đến bây giờ, kẻ cầm đầu lớp đó là Dương Khải Ân, một mình hắn cũng đủ khiến hàng chục học sinh Hell ra bã.

Tôn Chí Thành từng đấu tay đôi với Dương Khải Ân, nhưng vì sức lực cả hai ngang cơ nên không ai chịu thua ai.

Vậy nên Tôn Chí Thành đặt niềm tin ở Đại Huy nên đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo anh cho bằng được. Đại Huy ngay từ đầu đã mắc bẫy hắn, những gì anh trải qua hắn đều biết và dùng nó để làm mồi nhử cho Đại Huy.

"Chuẩn bị đi, đúng sáng mai, đừng trễ giờ."

Nói rồi cả hai đi lướt qua Đại Huy, mà anh thì vẫn đứng chôn chân ở đấy, cảm thấy như mình bị chúng đem ra lợi dụng nhưng chẳng thể làm được gì. Nếu từ chối sẽ rất thiệt thòi vì ngoài Tôn Chí Thành ra anh vẫn chưa tìm được ai biết được Tư Nam hiện đang ở đâu.

Trận chiến vô nghĩa ngày mai bắt buộc anh phải tham gia dù muốn hay không.

Tối hôm nay Đại Huy ngồi ở nhà chờ cuộc điện thoại, cốt cũng là để hi vọng vào lực lượng công an làm được gì đó. Anh còn mở tivi để xem tin tức liên quan đến Tư Nam, tuyệt nhiên họ đã quên bẵng đi hắn ta hoặc thậm chí cũng chẳng còn giá trị gì để đưa tin trừ khi bắt được.

Ngồi không cũng lâu cũng sinh ra chán nản, Đại Huy nhìn đồng hồ tính qua đón Lệ Na về nhà sau tan ca, nhưng rồi anh cũng đổi ý ngay lập tức khi nghĩ rằng Lệ Na có thể tự mình về nhà. Nhìn thái độ sáng nay của cô ta có vẻ như không thích được ai đó đưa đi đón về.

Và quyết định sai lầm đó đã khiến Đại Huy vuột mất cơ hội duy nhất của mình.

Tối hôm đó, tiếng súng đã nổ ra ngay tại trại mồ côi, hai cái xác người nằm la liệt giữa một dòng máu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.