Chương trước
Chương sau
"Hơ..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên làm dao động khắp cả căn phòng tối tăm mịt mù.

Thân thể từng khúc thịt bành trướng qua sợi dây thừng được thít chặt lại. Tư Nam ngồi trên chiếc ghế cũ bị tróc sơn, hai tay ở sau đã bị trói chặt không sao nhúc nhích nổi, bầm tím từng ngón.

Đôi mắt cậu bị bịt chặt bởi chiếc khăn nên hầu như xung quanh chỉ toàn là một màu đen bao phủ.

Tư Nam biết mình đã bị bắt rồi, không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Bình minh hay hoàng hôn? Cậu không thể biết rõ.

Nhưng cậu biết cơ thể mình đang rất yếu ớt, do cơn đói hoành hành, chắc là bất tỉnh được vài ngày rồi nên cậu chưa được ăn uống gì.

Một giọng nói trầm thấp từ đâu vang vọng lại vào căn phòng.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."

Là giọng của một người đàn ông, Tư Nam không thể nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được giọng nói đó phát ra từ góc tường. Nhưng nghe kĩ thì thấy giống như là tiếng nói được phát ra từ loa.

Chẳng lẽ cậu đang bị giám sát sao? Trước mặt cậu có thể là camera được lắp sẵn kèm với chiếc loa truyền tín hiệu.

Tư Nam im lặng phân tích một hồi, phía bên kia không thấy cậu ta có động tĩnh liền nói tiếp.

"Cậu có biết vì sao cậu lại bị bắt ở đây không?"

"...."

"Cậu thân là một thiếu gia quyền quý nhưng cũng chỉ là một đứa học sinh còn chưa trải sự đời nên không biết. Để tôi nói cho cậu nghe, tôi không quan tâm lúc đó cậu cố tỏ ra anh hùng làm gì? Nhưng chỗ đó là địa bàn làm ăn của chúng tôi, chúng tôi có quyền và đã chi trả một khoản tiền cho miếng đất đó."

Tư Nam cười nhếch một cái, tỏ rõ sự khinh thường khi nghe những lời nói dối trá đó.

"Quyền sao? Bọn mày cướp đất của dân để làm những việc bần hèn và nhục nhã mà gọi là quyền sao? Tao đếch quan tâm."

"Ăn nói cho cẩn thận vào cậu bé, tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. Tôi nghĩ một thiếu gia nhà lành không được dạy dỗ tử tế về phép tắc giao tiếp với người trên tuổi sao?

Ý cậu muốn nói là chúng tôi không có quyền ư? Cậu nhầm rồi... chính xác chỗ đó là chúng tôi đã thu mua từ trước, nhưng bọn dân nghèo hèn cư nhiên chiếm chỗ đó mà không hỏi ý kiến của bọn tôi. Bọn tôi cũng dang tay rộng lượng đón tiếp nhưng đổi lại, họ mỗi ngày phải chi trả 70% số tiền mà mình kiếm được. Bằng không, chúng tôi sẽ thu giữ nhà cửa và buộc phải mời họ đi."

Tư Nam nghe rõ chối tai. Cái gì mà dang tay đón tiếp? Bọn khốn này đang bóc lột sức lao động người dân thì có.

"Đừng có nói mấy cái lời khiếm nhã đấy nữa. Mày đang cố tỏ vẻ cho tao thấy mày thanh cao lắm sao? Nhưng trong mắt tao, chúng mày đều như nhau cả, một lũ sâu bọ cuốn lấy mình thứ rác rưởi."

Phía bên kia im lặng một hồi nghe hết những gì Tư Nam mắng nhiếc. Đột nhiên bên đó hạ giọng.

"Có vẻ như tôi cần phải giũa lại cái tính nết của cậu thôi, để cậu làm mình làm mẩy thế này đám người của tôi e là không chịu được."

Bên đầu loa vang lên liền im bặt, Tư Nam hồi hộp chờ đợi màn tra tấn của hắn, không biết hắn định làm gì cậu?

Bên phía trái của cậu cót két tiếng cửa sắt mở, dồn dập theo đó là tiếng bước chân của không chỉ một người.

Chúng nhấc chiếc ghế Tư Nam đang ngồi rồi bê ra ngoài, cậu vẫn im lặng không nói lời nào vì biết rằng mình sắp bị hành hạ.

Nhưng ngoài sự suy đoán của Tư Nam, chúng cởi trói cho cậu rồi ném vào một căn phòng khác.

Hai bàn tay được giải phóng khỏi sợi dây thừng, Tư Nam nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn trên mặt.

Do không được tiếp xúc ánh sáng lâu nên phải mất một chút Tư Nam mới mở hoàn toàn hai con mắt. Nhìn kĩ hơn thì cậu đang ở trong một cái lồng được thiết kế hoàn toàn công phu, nó không giống như những chiếc lồng bình thường, một chiếc lồng sang trọng đầy mùi tiền.

G..grừ..rừ…

Trong góc khuất tối tăm, một cặp mắt hướng séo lên cao, tròng mắt đen láy như hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào mục tiêu phía trước.

Tiếng của nó gầm gừ của nó vang vọng lên như một con mãnh thú háu đói làm Tư Nam phải đứng hình quan sát.

Nó từ từ chậm rãi bước ra khỏi nơi tối mù đó để hưởng một chút ánh sáng – một con chó sói – cái mõm dài ngoác rộng đến mang tai đính xung quanh hàm là hàm răng tam giác sắc nhọn dính đầy máu khô.

Cả thân hình của con chó sói đó cũng phải to hơn cái thân hình béo ú của Tư Nam. Nhìn những chiếc móng vuốt đó kìa, chỉ nhìn thôi cũng đã khiếp sợ, hồn bay phách tán.

Con sói nhe răng móng vuốt, gầm lên một tiếng vang rồi lao thẳng tới Tư Nam, cậu định né sang một bên nhưng vội dừng lại vì con sói bỗng nhiên bị kéo lại, xích ở trên cổ nó đã ngăn không cho con sói tiếp xúc tới con mồi.

Phía bên loa trong phòng vọng ra: “Chào thú cưng của tôi đi Tư Nam, tên nó là Max. Xin lỗi vì sự bất tiện của nó, Max đã bị bỏ đói 2 ngày nay rồi nên mới hành xử thiếu đạo đức như vậy, thật xin lỗi cậu.”

Tư Nam hướng con mắt tìm kiếm mọi ngóch ngách trong căn phòng, phát hiện ra chiếc máy quay ẩn, cậu trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính mà nói:

“Bớt lải nhải đi, nếu mày muốn thả nó ra thì cứ việc.”

“Giờ tôi hiểu sao ở trường cậu hay bị đám cùng lớp chế nhạo rồi, không phải do ngoại hình mà cái tính cách khó ưa này đúng không? Vậy thì theo ý cậu, lúc hối hận đừng có kêu la lên kẻo khiến Max thêm hứng thú thôi.”

Cánh cửa sau lưng Tư Nam bất ngờ đóng xầm lại khóa chặt.

Dây xích bất ngờ được bung ra khỏi cổ con chó sói, hình như được làm bằng cảm biến.

Sau khi được giải thoát khỏi vòng cổ, con sói bắt đầu cúi mình gầm gừ, đi xung quanh mắt luôn hướng tới con mồi phía trước, miệng không ngừng chảy nước miếng nhăm nhe những chiếc răng của quỷ.

Tư Nam không đứng dậy vội, cậu cũng cúi mình đi theo hướng con sói, chậm rãi mà cảnh giác. Bỗng bàn chân nó đổi hướng tiến thẳng vào cậu, gầm lên một cái rồi nhào thẳng vào Tư Nam.

Cậu không kịp trở tay thì đã bị nó trèo lên người, Tư Nam bị áp sát xuống đất còn nó nằm ở trên người cậu không ngừng dãy dụa dùng những chiếc nanh vuốt vung lên vung tới, Tư Nam áp chế hai chân của nó nhưng con sói khỏe quá.

Nó dùng hàm vừa cắn vừa gập nhưng chưa đến mặt của Tư Nam, chỉ cách một khoảng khá gần. Tư Nam bị vào thế khó, không nhích người ra ngoài được. Cậu cố gắng sinh tử trước con thú của thần chết.

Giọng nói bên loa cất lên tọc mạch: “Có vẻ như cậu đang không còn đường lui rồi Tư Nam, thôi thì giúp Max của tôi một chút, tôi không tìm được thức ăn cho nó nên đành phải nhờ cậu vậy.”

Bất ngờ sau khi bên đầu loa vừa cất giọng thì Tư Nam dùng chân huých một cú thật mạnh vào phần thịt mềm của con sói khiến nó đau đớn mà buông lỏng cơ thể, Tư Nam thoát khỏi vòng vây tử thần không quên đá một cú thật mạnh nữa vào đầu khiến nó choáng váng.

/Mẹ kiếp, trong này không có gì để mình phòng thủ sao?/ - Tư Nam nghĩ.

Con sói nhanh chóng lấy lại ý thức, nó ngoe ngoẩy đầu rồi lại trừng mắt nhìn vào con mồi, nhanh như thoắt lao tới vung móng, Tư Nam né sang kịp nhưng không may móng tay nó đã rạch một đường dài vào cánh tay trái của cậu.

Tư Nam đau đớn hét lên, máu tứa ra dính lên áo loang lổ khắp cánh tay. Trong lúc con sói đang chưa chú ý mình, Tư Nam nhanh trí xé rách một mảnh dài trên áo rồi dùng để quấn lại vết thương.

Mạnh Thần ở phòng giám sát, nhìn vào màn hình đang chiếu trực tiếp qua máy quay phòng Tư Nam đang đứng, quan sát những gì cậu ta đang làm mà không khỏi trầm trồ. Mạnh Thần cứ nghĩ cậu ta sẽ chết ngay từ khi mới bắt đầu rồi nhưng không… Tư Nam là kẻ đầu tiên sinh tồn lâu nhất trong căn phòng này.

Khí thế này, ánh mắt này, thật giống như những gì mà Mạnh Thần đã chứng kiến khi bại trận dưới tay của một kẻ được mệnh danh là “hậu duệ của tử thần”.

“Quả nhiên mày rất khác thường Tư Nam, tao mong rằng mày hãy sống sót để tao có thể được đấu một trận với mày.”

Con sói để vuột mất con mồi tới tận hai lần, nó lần này trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, ánh mắt tóe lên những tia máu lao tới một lần nữa, nhảy cẫng lên vung hai chân vào người Tư Nam. Cậu lùi xuống dùng chân sút thẳng vào bụng nó khiến nó mất đầ mà ngã xuống đất.

Tiếp đến cậu nhanh như cắt luồn qua sau gáy con sói trong lúc nó còn đang vất vưởng, dùng hai chân của mình kẹp chặt khống chế hai chân dưới của con sói, còn hai tay cậu quàng qua thắt cổ nó thật mạnh.

Mạnh Thần nhìn mà ngớ người ra, Tư Nam thế mà có thể khống chế thú cưng của hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chứng kiến cảnh đấu tay đôi giữa người và thú mà phần thắng lại nghiêng về “người”. Tư Nam đang cho Mạnh Thần thấy cậu ta không quan tâm dù đối thủ có là ai, dù mạnh hay yếu Tư Nam đều có thể chống trả lại một cách quyết liệt.

Trong lúc Mạnh Thần vẫn còn đang mải mê khen ngợi Tư Nam thì cậu ta đã khiến con sói không còn động đậy, Tư Nam đã thít chặt đến nỗi con sói không còn hô hấp được nữa, nằm bất động 4 chân thả lỏng. Cậu ném con sói qua một bên, dựng người đứng dậy, tay phải bám nhẹ lên mảnh vải quấn vết thương bên tay trái, chầm chậm bước tới cánh cửa.

Mạnh Thần bỗng nhiên nhéch mép lên khi nhìn thấy một thứ gì đó. Tư Nam gần bước tới cửa thì cái thứ đó bất chợt rạch 3 đường sau lưng áo cậu, Tư Nam kêu gào trong đau đớn rồi gục xuống.

Con sói khi đó đã lấy lại được hô hấp, nó chồm người dậy lao tới tấn công Tư Nam. Bây giờ toàn thân cậu đều đã kiệt sức, vết thương quá lớn khiến cậu không thể nhúc nhích nổi cơ thể, chỉ có thể nằm im chờ đợi cái chết đến gần.

Bên loa lại vang lên: “Hahaha… quả nhiên, Tư Nam, cậu đã cho tôi một màn đấu thật hoành tráng, nhưng có lẽ cậu thua rồi… vĩnh biệt nhé!”

Con sói nghiến răng, lè lưỡi liếm láp hàm răng rồi bốn chân thoăn thoắt nhào tới con mồi. Tư Nam chỉ có thể nhắm mắt đợi chờ lưỡi hái của thần chết đang chạm tới mình.

/Có vẻ như lần này không còn phép màu nào rồi!/
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.