Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương sau
-Cuối cùng, anh đã có thể ăn được báu vật! ________________________________________________________ - Em biết anh là siêu trộm khi nào?- Hắn ôm nó từ phía sau, khẽ hỏi. Nó nắm lấy bàn tay của hắn, mỉm cười nói: - Từ khi nào? Em cũng chẳng nhớ. Em nghi ngờ lúc anh lộn nhào tránh khỏi thùng nước, khẳng định hơn khi thấy chiếc nhẫn bị biến dạng của anh trong vụ nổ, và cuối cùng em nghe thấy bốn bọn anh nói chuyện khi ở bệnh viện. Cho đến hôm nay, lột được mặt nạ của anh rồi. Hắn khẽ xoa đầu nó: - Anh thật sự không ngờ, em lại là Angel. Người mà anh luôn đấu trí lại là em. Nó cười: - Tránh sao được cái định mệnh này chứ? Mỗi việc chúng ta làm đều đã được định đoạt trước rồi. Hắn ôm nó chặt hơn: - Em, đừng lạnh lùng như Angel, có được không? Anh không thích điều đó, dường như con người đó không phải là em, anh cảm thấy rất xa lạ. Nó bất cười rồi quay người lại nhìn hắn: - Vì công việc nên mới phải làm thế, thật ra lúc lạnh lùng với anh em cũng thấy khó chịu lắm đấy chứ! Nhưng em đã nói không thể để cảm xúc chi phối, vậy nên những gì cần làm, em phải làm thôi. - Tại sao em lại tin rằng anh sẽ không giết em chứ? Lỡ như khi đó anh không muốn biết mặt em, muốn giết em thì thế nào? -Em biết anh suy nghĩ ra sao, vậy nên mới cả gan đưa súng cho anh chứ! Hắn vùi đầu sâu vào hõm cổ nó, cất giọng khàn khàn: - Đừng làm anh lo lắng thêm nữa, được không Nhi? Nó cười: - Được mà. Hắn ôm chặt nó vào lòng rồi cùng nó ngã xuống giường, nở nụ cười gian: - Vậy thì lấy cái gì đó đền cho anh đi. Nó mỉm cười: - Anh muốn gì? -Muốn em. Nó nghe xong, đỏ hết cả mặt. Nhưng mà... cũng nhè nhẹ gật đầu. Hắn cười, hắn biết hôm qua nó nói bà cô ghé thăm chỉ là cái cớ, nhưng nếu nó không muốn, hắn cũng không ép. Hắn muốn cả hai bên đều phải tự nguyện. Được sự đồng ý của nó, hắn nhẹ nhàng cởi bở từng nút áo sơ mi, hôn lên từng tất thịt trắng nõn của nó. Chẳng bao lâu, quần áo của nó đã bị hắn lột sạch. Nhìn bản thân mình, lại nhìn hắn, nó cảm thấy thật vô lí, cớ gì đồ của nó bị lột hết còn hắn thì vẫn y nguyên chứ? Tức giận, nó lật người lại đè hắn xuống dưới thân, sau đó nhanh nhẹn lột quần áo hắn. Hắn im lặng nhìn nó lột quần áo mình, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu. Cho đến khi tay nó chạm vò chiếc quần tam giác màu xám nó mới phát hiện vừa rồi đã làm điều gì, mặt bỗng chốc đỏ lựng lên, tưởng chừng có thể vắt ra cả máu. Hắn nhìn nó, giơ tay lên cầm lấy bàn tay đang để trên quần trong nói: - Em sao thế? Sao lại dừng lại? Tiếp đi chứ? Anh đang "sướng" mà. Nó liếc nhìn hắn nói: - Em không ngờ anh lại dâm đãng đến như vậy! Hắn cười: - Em có hối hận cũng đã muộn rồi! Dứt lời, hắn kéo mạnh tay nó xuống, làm cho chiếc quần trong tay nó cũng bị kéo theo. Nhìn cu cậu ở trước mặt mình đang vương cao đầu, mặt nó thật sự đã có thể vắt ra cả một thau nước. Hắn nhìn nó, áp sát thân thể lại gần, giơ tay đặt lên trán nó hỏi: - Em sao vậy? Sao lại đỏ như thế? Bị sốt sao? Hai thân thể cọ xát nhau làm cho phần không khí lại càng thêm mờ ám, máu nóng trong cơ thể hai người lại càng dâng cao. Hắn không thể nhịn nổi nữa, quyết định nhỏm người dậy, lật người nó đè xuống dưới thân. Cười vui vẻ: - Cuối cùng anh đã có thể ăn được báu vật! Đêm nay là một đêm mộng mị. ~~~~~~~~~~~~~~~~~>_<~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó tỉnh dậy được là nhờ tiếng chuông điện thoại. Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mà eo đau đến chết đi sống lại. Nó hừ một tiếng rồi liếc nhìn nguyên nhân gây ra tình trạng này đang ngon lành vùi đầu vào gối ngủ ngon lành với vẻ mặt thỏa mãn. Còn ai ngoài cái tên với vẻ ngoài đẹp trai mà lòng dạ như cầm thú thế này chứ? Một đêm mà hành hạ nó không biết bao nhiêu lần. Cứ làm xong rồi lại đòi thêm, vừa mới bước chân xuống giường đã bị hắn kéo trở lại giường, cứ làm như vậy cho tới sáng. Mới chợp mặt được một chút lại bị tiếng điện thoại đánh thức! Tên cầm thú chết tiệt, anh bị cấm dục lâu quá hay sao chứ? Sao lại có thể nhiều tinh lực đến như vậy? Rủa hắn trong lòng, nó bắt máy, giọng hơi tức giận: - Alo?! Đầu bên kia nghe thấy ngữ điệu của nó, hơi bất ngờ im lặng một chút rồi lại vang lên tiếng cười: - Này, anh làm phiền gì em sao? Nó nghe ra giọng của ai, vui vẻ reo lên: - Anh Thắng!? Anh ở đâu mấy bữa nay vậy? Chẳng thấy liên lạc cho em gì cả, anh cứ như mất tích rồi ấy! Thắng bật cười: - Anh phải đi công tác. Em biết không? Tên tội phạn hôm bữa đã bị bắt rồi. Hắn ta đúng như lời em miêu tả, bây giờ anh mới phát hiện ra, em thật tài giỏi đấy! Nó cười hì hì: - Không có gì đâu anh. À mà chắc anh cũng đã nghiên cứu xong rồi nhỉ? Nếu rảnh thì khi nào hai anh em mình đi ăn đi! - Được, khi nào rảnh anh sẽ thông báo. À, em chưa trả lời câu hỏi của anh, sáng nay làm gì mà khó chịu thế? Nó nói dối không chớp mắt: - Có con cho hoang bị bỏ đói lâu ngày, gặp em được em cho ăn nhưng ăn rất nhiêu làm em thấy rất tức! - Em trở nên ki bo từ bao giờ thế? -Nó ngủ rồi, nên em cũng đỡ phiền hơn. Đúng rồi, mấy bữa nay có mấy tên tội phàm lộng hành, anh không giỏi võ cũng nên cẩn thận một chút! Anh cười: - Anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận đấy! - Vâng, tạm biệt anh, hẹn khi nào đó gặp. - Ừ, chào em. ... Cúp máy, no bỗng thấy sau lưng hình như lạnh hơn bình thường, quay người lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vì chiếc điện thoại trên tay mình. Hắn cất giọng lạnh lùng phảng phất mùi giấm: - Mới ngủ dậy, em đã đi nói chuyện với người đàn ông khác, vui vẻ quá nhỉ? Đã thế còn nói anh là chó hoang nữa chứ? Nó cười cười: - Là anh ấy gọi điện cho em với lại em nhớ, em nói anh là chó hoang khi nào? Chỉ nói có con chó đói quá nên làm em phiền phức thôi mà. Mặt hăn tối sầm xuống, nắm lấy tay nó dùng lực kéo về phía mình, tay còn lại cầm lấy điện thoại vứt điện thoại lên ghế sofa. Quay người đè nó xuống giường, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa. Nó nhìn hắn, hét lên: - Này, anh muốn làm gì? "Ăn" chưa đã sao? Em mệt lắm rồi! Còn đau nữa! Anh là động vật bị cấm dục nhiều năm đấy à? Tinh lực dồi dào thế? Hắn nhìn nó, chớp mắt, rồi lại cuối xuống hôn nó, sau đó thả nó ra nói: - Anh là động vật bị cấm dục nhiều năm, tinh lực rất dồi dào, hôm nay phải phát tiết bớt! Nó:... Quả nhiên là thần giao cách cảm. Lúc này, nó chỉ có thể im lặng. Làm cho đã xong hắn ôm nó vào lòng hỏi: - Đau lắm sao? Nó hừ một tiếng: - Anh thử bị người ta đè xuống dưới thân rồi bị người ta ăn một cách tàn bạo thử xem, đã thế còn là lần đầu tiên nữa chứ! Hắn mỉm cười ôm nó chặt hơn, không nói. Nó cũng nắm tay hắn, cả hai lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thắng sau khi nghe xong điện thoại của nó, đã gặp phải một người đàn ông khoảng 24 trong nhà đỗ xe. Người đàn ông lại tươi cươi nhìn anh sau đó giơ chân lên đá. Anh vốn không phải dân võ, chỉ có thể né được vài đòn, cuối cùng vẫn bị tên đó chụp thuốc mê. Trước khi hắn mất đi ý thức bỗng nghe thấy hắn thì thầm câu gì đó. Hình như là: - Xin lỗi? Còn những từ đằng sau anh không thể nghe được gì.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương sau