Bỗng mọi tâm trạng cả ngày đã tan hết khi thấy vẻ mặt tái nhợt của nó, ngước lại hắn còn thấy rồi bời hơn. Hối hận, lo lắng, tức giận, tất cả đều có hết!
Cúi người xuống hắn bế nó lên mới phát hiện ra, thứ nhất, cô nàng này rất nhẹ. Thứ hai, mảnh thủy tinh xem ra đã đâm đầy người rồi...
_____________________________________________________
- Được rồi, anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa em về̀!- Nó cười tươi giơ tay hơi đẩy Thắng.
Anh nhìn nó cười dịu dàng rồi xoa đầu nó:
- Em chỉ được cái hắt hủi người ta mà thôi. Nuôi em ăn như vậy, người sau này làm chồng em chắc chắn sẽ sạc nghiệp mất! Tự nhiên anh lại thấy thương cho người đó quá đi.
Nó cất giọng đầy tiếc nuối:
- Vậy là anh tuyên bố rút lui sao? Cũng tiếc thật đấy sau này... ai nuôi em đây? Ai không tiếc tiền cho em ăn đây?
Anh hừ một tiếng:
- Em là heo đấy à? Xin lỗi em anh là nhân viên quèn, không giàu đến mức nuôi em cả đời đâu! Từ bỏ, từ bỏ là vừa rồi, anh không thể tiếp tục phung phí tiền nữa.
Nó đổi giọng sang trách móc anh:
- Anh thật là ki bo!
Anh bật cười, cuối xuống véo nhẹ mũi nó một cái, cười cười:
- Phải ki bo thôi, tiết kiệm tiền, sau này nuôi con heo ham ăn là em chứ!
Nó bây giờ lại đổi sang giọng nghiêm túc:
- E hèm, anh ơi, nếu nói thì phải xem địa điểm, đây là trước cổng nhà em đấy!
Anh cuối xuống véo nhẹ thêm cái nữa rồi mới thỏa mãn rời đi:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-tieu-thu-1-xin-chao-sieu-trom/1149140/chuong-20.html