Kha Nguyệt vẫn đang chìm trong ký ức của thân thể này. Những người bên ngoài thấy Kha Nguyệt lúc vui, lúc thì có vẻ buồn. Sau đó nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, cũng không biết rốt cuộc là nàng đã gặp phải chuyện gì, không ai có thể làm gì ngoài ngồi chờ Vô Ưu thần y đến.
Tiểu Ngọc lúc Kha Nguyệt bị hôn mê đã tỉnh lại. Cô bé nhìn cô cô của mình nằm đó, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cô cô đối xử với nàng rất tốt, nay cô cô bị như vậy, nàng cảm thấy rất lo lắng.
Vương Tử Đằng vẫn ngồi yên nhìn Kha Nguyệt, thỉnh thoảng lại bắt mạch cho nàng nhưng vẫn không thấy Kha Nguyệt có biểu hiện gì bất thường. Chỉ có thể lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt cho Kha Nguyệt mong nàng mau chóng tỉnh lại.
Cuối cùng Vô Ưu thần y cũng đến. Ông và Tiểu Linh vừa về đến Lôi Điện, mới nói với Phong Cẩn được một ít chuyện thì thấy tâm phúc của Tiểu Nguyệt đến nói rằng Tiểu Nguyệt gặp chuyện. Không biết vì sao đang yên đang lành thì bỗng nhiên con bé lại mất đi ý thức. Nghe tin này mà tim của ông và Phong Cẩn suýt rớt ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoàng Châu. Mấy người Mộ Dung Tùng Lâm cũng đã biết chuyện này, ai cũng muốn đến Hoàng Châu, nhưng vì Lôi Điện có nhiều việc nên không đi được. Đành phải nói tâm phúc bên cạnh mình đi, còn dặn dò cẩn thận rằng khi thấy Kha Nguyệt tỉnh lại rồi mới được về báo cho họ.
Vô Ưu thấy đứa trẻ gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-nu-vuong/965781/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.