Từ ngày đó đến nay đã trôi qua một tuần, Trúc Nhi và Chính Lâm cứ như hai người xa lạ, ngoài công việc ra thì chẳng còn gì để nói, việc ai nấy làm, thật quá ngột ngạt.
Khi bên trong căn phòng làm việc trống vắng ngập thoang thoảng mùi hương máy lạnh ấy, không biết Chính Lâm đã cắm mắt chăm chú vào đống tài liệu trên bàn suốt bao lâu nên toàn thân đã hơi co cứng mệt mỏi, và việc ngay lúc này như thường lệ mỗi buổi sáng và chiều tối, anh sẽ có ngay một cốc cafe nóng do chính tay Trúc Nhi pha lấy để trên bàn mà không cần phải nhắc nhở dù chỉ một câu, vì thói quen của anh, đố ai hiểu rõ bằng cô thư kí lạnh nhạt này. Nhưng có vẻ hôm nay có chút khác hẳn đi vì từ sáng tới giờ anh chẳng thấy nỗi mặt mũi cô đâu cả. Trong lòng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cố gắng tập trung vào công việc để hoàn thành các dự án cho ngày mai nên trông anh khá bận rộn, chả muốn quan tâm gì đến dù cho có cafe hay không, và rồi...
"Cốc cốc cốc". Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên làm Chính Lâm sực ngưng bút, vì rất ít người có thể đến phòng làm việc của anh nên anh cũng thừa biết Trúc Nhi đang đứng bên ngoài, lòng bắt đầu bồn chồn bối rối, anh liền nhanh chóng dùng chiếc lược cất dưới hộc bàn chải chuốc tóc qua lại. Sau đó tiếp tục loay hoay lục thêm hộc tủ thứ hai lấy ra một lọ nước hoa xịt khắp cả người đến mức nồng nặc thơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-cua-mui-huong/1479158/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.