Nhưng phải thừa nhận, Hiểu Hiểu cực kỳ đáng yêu! Hết tháng này thằng bé được 2tuổi mà quậy tưng bừng, chạy nhảy khắp nơi trong sở cảnh sát.
Mọi người kháo nhau cười, đứa nhỏ dây thần kinh vận động tốt quá, thật giống Lam đội trưởng!
Hễ ai đi ngang qua nhìn Hiểu Hiểu cũng thốt lên: “Trời đất, sao có một phiên bản thu nhỏ của Lam thiếu tướng vậy?”, tiếp theo mới biết, à ra nó là con trai anh ấy, thảo nào....
Đội đặc nhiệm 11 cũng rất cưng Hiểu Hiểu, vì có đứa trẻ nghịch ngợm ấy mà sở cảnh sát bớt cứng ngắc, lúc nào cũng đầy tiếng cười. Bạch Hổ khoái cu cậu này lắm, những lúc Lam Tiễn bận việc thì anh đều tranh với Phi Lang để chơi cùng nó, khoái chí khi nghe nó lọng ngọng gọi: “chú Hổ oai vệ”, vì cứ nghĩ tới con hổ trong rừng.
Tóm lại thì Hiểu Hiểu trở thành cục cưng mới của Đội đặc nhiệm 11!
Trưa hôm nay nghỉ ngơi, Lam Tiễn ngồi xổm dưới gốc cây bàng mát rượi, hai tay gác trên hai đầu gối vòng qua ôm hờ Hiểu Hiểu đang cầm máy bay đồ chơi cho bay qua lại trên đầu, cười hắc hắc.
Từ ngày về Lam gia, thằng bé được bà nội và ba mua cho rất nhiều đồ chơi mới nên thích lắm, ngày nào cũng mang theo khư khư.
- Con đói chưa, khi nào mẹ đến thì ba đưa con đi ăn cháo nhé?
- Ba chơi với con nãy giờ rồi, ngoan, tới giờ ăn rồi đừng để bụng đói.
- Dạ... Ba ơi, cho con cái này đi ba!
Hiểu Hiểu thò tay xuống bao da đựng súng bên hông Lam Tiễn, táy máy muốn lấy khẩu súng ra vì mỗi lần thấy ba cầm cái vật đó thì rất là oai! Nhanh chóng ngăn con lại, Lam Tiễn dùng tay che bao súng và cất giọng nghiêm nghị:
- Thứ này nguy hiểm lắm, không cho con chơi được! Để ba mua súng đồ chơi cho con, mua thêm xe tăng, tàu hạm đội với phi cơ chiến đấu nữa.
- Đúng là Lam đội trưởng có khác, cứ mua đồ chơi “quân sự” khủng cho con.
Lam Tiễn đang dỗ dành con trai thì Bạch Hổ xuất hiện, bên cạnh có Phi Lang, Lý Hoàng Mai và Ngưu Tiểu Thất. Từ sau đợt tập kích kho vũ khí, cô nàng hạ sĩ Ngưu theo khóa huấn luyện nên cùng về Đại Đô. Bạch Hổ tiến đến nhìn Hiểu Hiểu, bảo:
- Ba con khô khan toàn mua tàu ngầm với phi cơ, để chú Hổ mua robot cho nhé!
Phi Lang nhìn thằng bé đang cười hớn hở, hỏi đội trưởng: “Trễ thế này rồi sao hai cha con chưa chịu đến căn tin vậy? Không định ăn trưa à?”.
- Ông tướng nhỏ này mê chơi quá, còn chưa chịu ăn. - Lam Tiễn đùa.
Bạch Hổ vỗ hai tay bôm bốp: “Hay chú Hổ chơi với con, để ba Tiễn đi ăn cơm”.
Hiểu Hiểu không chịu, cứ ôm chặt cổ ba, thấy vậy Phi Lang lắc đầu nói thẳng nhỏ này làm gì mà cứ bám lấy ba suốt ngày! Lam Tiễn cười cười, “con tôi mà không bám tôi thì sao được”, liền hôn lên cái má bầu bĩnh đó, nhìn con trìu mến nói:
- Được, ba con mình ở đây chờ mẹ đến...
Tức thì Hoàng Mai đã đoán ra ngay từ sớm rồi: “Vậy ra không phải do Hiểu Hiểu không chịu ăn mà là vì đội trưởng đang ôm con chờ vợ tới”.
“Giống ôm cây đợi thở”, Bạch Hổ thêm vào khiến mọi người bật cười. Riêng Tiểu Thất chẳng hưởng ứng gì, cứ nhìn Lam Tiễn cưng chiều Hiểu Hiểu, trong lòng nghĩ tới chuyện anh và Quyết Ngọc quay lại với nhau nên buồn rầu lẫn thất vọng. Đúng lúc một chất giọng nhẹ nhàng cất lên:
- Mọi người nói chuyện gì mà vui thế? Hiểu Hiểu, con đã ăn cháo chưa?
Ai nấy quay qua thấy phu nhân thiếu tướng đi đến và mỉm cười. Ban đầu Quyết Ngọc trở về Lam gia, còn được ba chồng cho vào lại Đội đặc nhiệm 11 thì mọi người bất ngờ lắm! Hoàng Mai thì không nói gì, riêng cặp đôi Lang - Hổ còn lấn cấn việc cô từng là sát thủ!
Tuy nhiên một tháng qua, nhờ Quyết Ngọc hỗ trợ chỉ điểm những khu vực hoạt động của các tội phạm GOD ở Đại Đô mà công cuộc truy bắt dễ dàng suôn sẻ hơn rất nhiều, nhờ vậy mà hai chàng trai đó mới có thiện cảm lại như cũ.
Thời gian này chưa về đội đặc nhiệm nên trưa nào Quyết Ngọc cũng đem cơm đến cho Lam Tiễn, sau đó phải đưa con trai về nhà. Thấy cô đi đến, ba người nọ (trừ Tiểu Thất) nhìn nhau cười khúc khích, Lam Tiễn bế Hiểu Hiểu cùng đứng dậy, nói:
- Thì đang chờ em đây, thằng bé chưa chịu ăn cháo nữa, mê chơi quá.
Ngoan Hiểu Hiểu, không ăn cháo thì phải uống sữa chứ.
Hiểu Hiểu lắc đầu nguầy nguậy, còn Quyết Ngọc lại nghe Hoàng Mai bảo rằng:
- Thôi thì để nó chơi với chúng tôi thêm chút, cô cho Lam đội trưởng ăn cơm đi.
- Ừm, vậy mọingười trông Hiểu Hiểu giúp tôi, lát nữa nhớ cho nó uống sữa.Trao con trai cho Bạch Hổ, Lam Tiễn cùng vợ rời đi trước cái nhìn từ Tiểu Thất.
Kể từ lúc sinh Hiểu Hiểu, Quyết Ngọc cũng tập tành học theo dì Tiệp nấu ăn nên tay nghề đã nâng cao rồi, mỗi ngày đều nấu những bữa trưa thật ngon cho chồng.
Lam Tiễn vừa ăn vừa khen, nói sau này cô làm cảnh sát lại rồi khéo trở thành phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”! Quyết Ngọc biết anh châm chọc mình, chả ham hố gì.
- Em vừa đến viện quân y xem tình hình dì Mãn, hôm nay cũng không khả quan.
Dì Mãn sau khi được đưa về đây thì rơi vào hôn mê, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, cứ ngày ngày Quyết Ngọc đều ghé qua xem thử tình hình.
- Dì ấy bị va đập ở đầu nên chấn thương, hôn mê cũng không có gì lạ. Em cứ từ từ, việc dì ấy khi nào tỉnh lại đâu thể gấp gáp được.
Quyết Ngọc thở dài, dù gì cũng là người thứ hai còn sống của nhà họ Quyết, hi vọng dì Mãn đừng gặp chuyện bất trắc nữa!
Không muốn vợ cứ trầm ngâm, Lam Tiễn gác đũa, vươn tay kéo cô và cả chiếc ghế lại gần. Bất ngờ vì Lam thiếu tướng khỏe tới vậy, Quyết Ngọc chớp mắt nhìn anh, tiếp theo bị anh ôm eo, tựa đầu vào vai.
- Em đấy, ở cạnh anh mà toàn nghĩ việc khác, phải để ý tới anh hơn chứ.
- Anh bị sao vậy? - Thấy chồng cứ dụi đầu vào cổ mình, cô buồn cười - Này, Lam đội trưởng, đừng nói là anh đang làm nũng em đấy nhé!
- Ừ đấy, Hiểu Hiểu có thể làm nũng em thì sao anh lại không thể?
- Lam Tiễn, anh đã 30 tuổi rồi, lại đi so đo với con trai chưa đầy 2 tuổi của mình?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]