Quyết Ngọc quay qua thấy Thời Cảnh gật đầu đáp: “Khi giải quyết hết đám sát thủ và cứu em, thì thuộc hạ báo với ta có một phụ nữ còn thoi thóp, chính là dì Mãn. Bà ấy bị đạn xước qua đầu, không chết, nhưng thần kinh thị giác tổn thương nên bị mù rồi. Suốt 9 năm, ta để bà ấy sống ở chỗ an toàn, chăm lo đầy đủ".
Dì Mãn sờ nắn khắp người Quyết Ngọc, nhớ lần gặp cuối cùng cô chủ vẫn còn nhỏ, thế mà nay đã trưởng thành cao lớn như vậy khiến bà mừng rơi nước mắt:
- Được gặp lại cô Ngọc thế này, tôi có chết cũng yên lòng!
- Dì Mãn, rốt cuộc dì có biết gì về hung thủ đã giết cả nhà con không?
- Tôi là giúp việc, chẳng biết chuyện bí mật gì cả. Chỉ nhớ rõ đêm mưa kinh hoàng đó, một đám sát thủ áo đen cầm súng xộc vào nhà, kéo từng người ra giữa sân rồi bắn chết! Chính tôi cũng tự hỏi, nhà họ Quyết đắc tội với ai mà tới nông nỗi này! Để rồi khi một tên sắp bắn vào đầu tôi thì tôi nghe gã nói một câu: ‘làm ma rồi thì đi tìm Lam Chí Cường mà báo thù! Gã bóp cò, đạn xước qua da đầu, đau đớn lắm, tôi mê man luôn. Khi tỉnh dậy thì mới biết có người cứu mình, là Mục lão đại. Tôi cũng nghe cậu ấy nói cô Ngọc còn sống nên rất vui, chờ tới ngày gặp lại cô.
- Dì Mãn... có đúng là gã sát thủ đã nhắc tới Lam Chí Cường?
- Cô Ngọc, tôi không nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-60-ngay-gia-lam-vo-doi-truong-dac-nhiem/3722753/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.