Gã nọ cười khùng khục: “Có giỏi thì bắn đi, xem thử tao hay nó sẽ chết trước!”.
- Mày…!
Chàng cảnh sát thứ hai liền giơ tay lên ngăn đồng đội lại, giọng từ tốn hơn:
- Bạch Hổ\, đừng để bị nói khích! Loại này có đôi co cũng chẳng được gì!
- Phi Lang đúng đấy\, với những kẻ buôn người độc ác thì mấy lời yêu cầu như “đứng yên giơ tay lên” hay “thả con tin ra” thì chẳng có tác dụng gì đâu!
Một giọng nam khá lạnh lùng cất lên giữa bầu không khí căng thẳng tại nhà sàn này, cùng lúc nơi ngưỡng cửa xuất hiện bóng dáng quân phục cao lớn bước thẳng vào, đem theo loại khí chất áp bức ghê gớm khó tả!
Ánh sáng chói lòa bên ngoài chiếu lên dáng người đó sừng sững y hệt ngọn núi, hai tay cầm súng trường.
Nhóm cảnh sát tản qua hai bên, anh đứng ở giữa nhà. Dẫu vải đen bịt mặt anh thì cô vẫn thấy rõ đôi mắt ấy sắc bén lẫn tập trung khi hướng vào tên tội phạm!
- Lại một thằng cảnh sát ra oai à? Mày sẽ kêu tao làm gì đây?
Quyết Ngọc bực bội lắm, muốn một đòn giải quyết ngay nhưng không thể làm thế ở trước mặt cảnh sát. Tiếp theo, cô nghe tiếng cười nhẹ của anh chàng quân nhân nọ:
- Chỉ có cảnh sát bình thường mới dông dài với bọn mày\, còn tụi này thì không!
Nhanh hơn nói, anh lập tức giương súng lên, không chút chần chừ bóp cò! Trong tích tắc khi viên đạn thoát khỏi họng súng, Quyết Ngọc mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sat-thu-60-ngay-gia-lam-vo-doi-truong-dac-nhiem/3720818/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.