Sáng sớm thời điểm mặt trời vẫn còn bị che lấp bởi đường chân trời những tia nắng bình minh vẫn còn yếu ớt cố xua đi bóng đêm. Thời điểm hầu hết mọi người vẫn đang say giấc thì bến tàu của thành Vĩnh Đông lúc này đã có tám trăm binh sĩ tập hợp đang chậm rãi lên thuyền vận chuyển thực hiện cuộc chinh phạt về phía đông lãnh địa Lý gia, nơi vẫn còn không ít kẻ cứng đầu. Tuy chỉ có tám trăm quân thôi nhưng người chỉ huy của bọn họ lại là đại hiệp sĩ Đức Bình, chỉ cần có ông ấy trấn áp thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Từ cửa sổ tầng hai của ngôi nhà lớn nhất gần cầu tàu Long chậm rãi quan sát từng binh sĩ của quân đoàn một bước lên thuyền, hắn lên tiếng nói với Đức Bình đang đứng bên cạnh. “Bình thúc, ta muốn cuộc chiến này kết thúc trong mười ngày.” “Điện hạ yên tâm thần chắc chắn sẽ đảm bảo đúng thời gian.” Đức Bình tự tin lên tiếng trả lời. Mười ngày, không quá dài cũng không quá ngắn, nếu tính khoảng cách từ thành Vĩnh Đông đến thành Hải Phong cảng biển lớn nhất phương bắc thì chỉ cần hai ngày đường, cho dù có thêm vài nơi chống cự thì cũng khó có thể làm chậm thời gian của bọn họ. “Thần chỉ lo binh lính đặt lại mỗi nơi quá ít, không thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ.” Điều Đức Bình lo lắng không sai, lực lượng của họ còn quá ít để có thể kiểm soát toàn bộ lãnh địa Lý gia. Sau trận chiến với Lý Duy Khánh quân đoàn một cũng chỉ còn hơn hai nghìn tám trăm người. Lúc đem quân đi phô trương với nhị hoàng tử hắn phải để lại một nghìn quân bảo vệ thành Vĩnh Đông, cuối cùng không có cách nào Long phải nhét thêm quân của Lý Duy Khánh đã đầu hàng vào để nhìn có cảm giác số lượng hơn. May mắn lúc đó hai bên không đánh nhau, nếu không Long chết chắc. “Đành chấp nhận vậy, chúng ta chỉ cần tập trung vào các thành trấn gần sông Xen, những nơi khác không cần để ý tới. Chờ xử lý vài việc ta sẽ dùng quân của Lý gia thay thế một số khu vực.” Long bất đắc dĩ trả lời Đức Bình. “Điện hạ, như vậy có quá nguy hiểm.” Đức Bình lo lắng hỏi. Ông ta lo lắng không sai việc sử dụng quân của Lý gia rất nguy hiểm nếu không cẩn thận có thể gây họa. “Cũng không phải sử dụng tướng lĩnh cũ, chúng ta đổi tướng mới là xử lý được.” Thời đại này khái niệm trung thành chỉ tập trung ở các tướng lĩnh hay như ở thế giới này thì có thêm quân đoàn ma pháp, nhưng với các binh lính bình thường khái niệm này rất mơ hồ. Bọn họ đi lính chủ yếu là vì cái ăn, bọn họ thậm chí không quan tâm tới ai là tướng của mình, chỉ cần ngươi cho họ ăn bọn họ sẽ đi theo ngươi. Đương nhiên Long chỉ dùng lực lượng này cho các nhiệm vụ trị an, bọn họ sẽ được chia nhỏ phân ra các khu vực khác nhau để giảm nguy cơ xuống mức thấp nhất. — QUẢNG CÁO —
Với quân đoàn một Long dự định biến lực lượng này thành lực lượng cơ động chiến lược, sẵn sàng di chuyển tới bất cứ đâu. Long tựa hai tay lên cửa sổ, nhìn về phía những con tàu đang dần rời bến sau khi đón binh sĩ lên tàu, trầm giọng nói. “Bình thúc, ta biết ngài là một hiệp sĩ tốt. Tinh thần hiệp sĩ trong thúc cực kỳ đáng trân trọng. Nhưng không phải lúc nào tinh thần hiệp sĩ đó cũng tốt, ta mong rằng lúc cần thiết ngài có thể quyết liệt.” Đức Bình hiểu thâm ý của Long, ông ta thở dài một hơi nói. “Điện hạ yên tâm, thần chắc chắn sẽ không để người thất vọng.” Có thể nói ra câu này đối với Đức Bình là cực kỳ khó khăn, ông đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể mở miệng. Lần này ông đã chọn chủ nhân thay vì tinh thần hiệp sĩ của mình, ông sẽ phải hoang thành mục tiêu chủ nhân đặt ra bằng bất kỳ giá nào, cho dù nó đi ngược lại với tinh thần hiệp sĩ ông luôn gì giữ kể từ khi còn là một hiệp sĩ tập sự. “Vậy thì tốt, cũng đến giờ rồi ngài không nên để binh sĩ chờ lâu.”
Nhận lệnh của Long, Đức Bình thi lễ theo cách chào của quân đội rồi rời đi. Xem ra trong sáu tháng qua ông cũng đã thay đổi không ít, cách hành lễ cũng đã chuyển từ cúi đầu sang chào theo kiểu quân đội. Đức Bình đi lên một còn thuyền cuối cùng vẫn còn trong bến, ông đứng trên boong quan sát những con tàu khác đang dần vào đội hình. “Tướng quân, tàu đã sẵn sàng rời bến.” Từ trong boong tàu thuyền trưởng đi ra tới trước mặt Đức Bình hành lễ rồi báo cáo. “Xuất phát.” “Xuấtttt pháttt.” Nhận lệnh của tướng quân thuyền trưởng hét một tiếng kéo dài thông báo cho tất cả thuyền viên trên thuyền, lệnh của thuyền trưởng ngay lập tức được thực thi. Ba cánh buồm trên tàu được mở ra kéo căng hết sức đón gió lớn, phía sau bánh lái cũng được đánh lái hết cỡ, con tàu dài năm mươi mét kết hợp giữa sức mạnh con người và thiên nhiên bắt đầu rời khỏi cầu tàu. Đức Bình ra lệnh, ông nhìn về phía tầng hai của ngôi nhà chào một lần nữa như một nghi thức ra trận. Long cũng rất đúng tư thế đáp lễ với ông như là cách tiễn những quân nhân ra trận. Con tàu chậm rãi rời khỏi cầu cảng vượt qua những tàu khác đang chờ trong đội hình trở thành tàu dẫn đầu tiến về phía trước, phía sau các tàu khác cũng nối đuôi bắt đầu cuộc chinh phạt đầu tiên. Cho tới khi đoàn tàu biến mất ở đường chân trời ánh mắt Long vẫn không rời khỏi nơi đoàn tàu khuất bóng, hắn thở dài bất đắc dĩ. — QUẢNG CÁO — Phải nói thật lượng nhân lực cấp cao Long có thể sử dụng quá ít, ngoại trừ Đức Bình hắn không có bất kỳ tướng lĩnh nào có thể sử dụng. Dương Hoài Nam vẫn chưa hoàn toàn quy hàng, Long không thể yên tâm giao quân đội cho hắn. Thậm chí sau khi quy hàng rồi tên này vẫn còn quá trẻ để có thể cầm quân, hắn ta cần phải trải qua một đợt đào tạo nữa. May mắn hiện tại Long đã có hai tài năng trong quản lý nếu không có lẽ bây giờ hắn vẫn đang phải vật lộn với đống giấy tờ mất. Xem ra Long cần phải tìm thêm tướng lĩnh, trong những cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ không có chuyện chỉ một trận đánh và một mặt trận như vừa rồi, nếu không có một hệ thống chỉ huy quân sự hoàn chỉnh quân đội của hắn có thể sụp đổ. … Đỗ Phong Nam hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ ở thành tây. Là một tướng quân từng phục vụ cho Lý gia đáng lẽ ra hắn ta có thể ở trong một ngôi nhà tốt hơn gần trung tâm thành Vĩnh Đông. Nếu là tháng trước điều này đúng với người như hắn khi có một căn nhà khá lớn chỉ cách phủ hầu tước một con phố. Nhưng hiện tại đã không còn nữa, Phong Nam đã không còn là tướng của Lý gia ngay cả thân phận nam tước cũng đã không còn nữa. Nam tước ở thế giới này là lớp quý tộc ở tầng thấp nhất chỉ đứng trên hiệp sĩ và pháp sư, các quý tộc tầng trên thậm chí còn có quyền phong tước cho cấp quý tộc này mà không cần sự đồng ý của đức vua, vì các quý tộc thường sử dụng thân phận này để phong tước cho những người bên cạnh mình. Vì thế khi nói về thân phận nam tước người ta thường sẽ bồi thêm một câu “của nhà nào.” như để chứng minh cho thân phận thuộc về nhà nào. Ví dụ như “Nam tước của Lý gia.” Nhưng bây giờ Lý gia đã không còn tồn tại nữa, vì thế “Nam tước của Lý gia.” Cũng không còn tồn tại. Thân phận của ông ta bây giờ chỉ là một thường dân bình thường, không hơn không kém. “Chồng ơi, dậy đi.” Tiếng gọi của vợ đánh thức Đỗ Phong Nam, hắn tỉnh giấc vươn vai ngáp một cái thật sâu, hắn còn không quên bẻ cổ vài cái thả lỏng cơ thể khiến cổ phát ra tiếng rắng rắc. Đỗ Phương Nam xuống giường đi ra sau sân tới cạnh một chậu nước nhỏ đang ngâm mấy cành liễu bên trong, vớ lấy một cành trong đó dùng miệng của mình cắn vào đầu cành. Sau một lúc khi thấy cành liễu đã đủ dẹt hắn dùng luôn nước giếng súc miệng, rồi dùng cành liễu đã bị cắn dẹt đó cọ xát lên răng bắt đầu về sinh răng miệng của mình. Cọ được một lúc khi cảm thấy đã sạch thì dừng lại, hắn ta súc miệng lại một lần nữa rồi bắt đầu rửa mặt. Sau khi đã vệ sinh buổi sáng xong Đỗ Phương Nam quay vào trong nhà, lúc này trong phòng ăn đã ngồi sẵn một cầu bé tầm tám chín tuổi cùng một thiếu phụ khá xinh đẹp. Thiếu phụ nhìn Đỗ Phương Nam ra hiệu. — QUẢNG CÁO — “Mau lên đến ăn còn đi làm.” Từ khi chuyển tới đây Đỗ Phương Nam đã không còn là tướng của Lý gia nữa, bây giờ hắn đã có một công việc mới ở thành tây. Là một ông chủ bán vải, trước đây lúc còn là tướng hắn cũng có kinh doanh một số thứ khác, sau khi Lý gia mất những nơi này cũng không bị cướp bóc vì thế ông ta vẫn có thể duy trì sinh hoạt của gia đình rất tốt. Tuy không còn là quý tộc nữa, nhưng cuộc sống thì vẫn không có mấy thay đổi, có chăng chỉ là nơi ở nhỏ đi một chút thôi. “Ba ba ăn mau tới ăn.” Cậu bé ngồi trên bàn nở nụ cười gọi Đỗ Phong Nam, cách nói chuyện của cậu bé dường như không có chút tôn ti trật tự nào nhưng nó lại mang theo rất nhiều cảm xúc bên trong, có một chút vui vẻ, có một chút ỷ lại, và cả một chút đùa giỡn nữa. Đỗ Phương Nam ngồi xuống một bên không giận dỗi với cách nói chuyện của con trai, ngược lại hắn còn sờ đầu con trai vui vẻ nói. “Hôm qua giúp mẹ được gì nào?” Bình thường buổi sáng con hắn sẽ đến trường dành cho quý tộc để học tập, nhưng từ khi thành Vĩnh Đông rơi vào tay lục hoàng tử trường cũng không mở cử, vì thế con trai hắn hiện tại chỉ có thể ở nhà học. May mắn vợ hắn cũng là người có học có thể dạy thằng bé. “Thôi được rồi, hai người mau ăn đi.” Cô vợ ngồi bên thấy vậy thì tỏ vẻ không vui ra bảo hai cha con. Bữa sáng hôm nay cũng không có gì nhiều, vài cái bánh mỳ cũng một bát súp rau củ. Đỗ Phong Nam ăn rất nhanh, sau khi ăn xong hắn mặc lên quần áo chỉnh chu rồi đi ra ngoài. “Chiều về mua cho em mấy bó rau cùng một ít thịt, tối nay sẽ đãi bố con.” Ngoài sân sau tiếng vợ hắn vọng vào nhắc nhở, Đỗ Phong Nam nói lớn ra hiệu cho vợ rằng mình đã nghe. Hắn mở cửa nhà định bước ra, nhưng bước chân của hắn đã dừng lại, bên ngoài cánh của một thanh niên đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Không phải Long thì còn ai vào đây. “Xin chào Phong Nam tướng quân.” Long mỉm cười một cách thân thiện chào hỏi, hắn không quên đưa tay ra như là một lời làm quen.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]