Chương trước
Chương sau
Bị tiếng động lớn làm cho thần trí bừng tỉnh, Sakura vội vàng rụt đầu né tránh, đẩy Sasuke ra, đứng hẳn dậy tạo khoảng cách an toàn với hắn.

Thấy nàng tránh xa mình, tim hắn có chút nhói lên.

'Nàng cần thời gian để làm quen lại' Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Về thằng "bảy sắc cầu vồng" vừa xông vào, khi nhìn thấy một người đang lúng túng đứng cạnh bàn, một người đang ngồi trầm mặc, giữa hai người có khoảng cách, thì cái mặt râu mèo ỉu xìu, thất vọng tràn trề than:

- Uể? Sao hai người trông xa cách thế? Không có gì hot à?

Sasuke không để ý thì thôi, tự nhiên nghe thấy thằng phá đám kia dám lên tiếng khiếu nghị thì lửa giận lập tức ngút trời.

- Cậu đến đây làm gì? - giọng nói lạnh đến thấu xương kèm theo ánh mắt sắc bén như dao bắn thẳng đến kẻ phá đám.

Cậu ta dường như bị khí lạnh của hắn làm cho run như cầy sấy, hắt xì liên tục ba cái rồi mới cất giọng run rẩy trả lời:

- Tôi á? Tôi.... Tôi là tôi đến.... thăm cậu ấy mà.... Hic hic....

- Thăm? Tốt nhất là cậu nên nói thật cho tôi! - giọng hắn càng thêm âm trầm.

Sự thật là cậu ta nhận được thông báo siêu hot từ nhân viên về việc thằng bạn "có nguy cơ gay" này dẫn gái đến ăn, làm cậu vừa mừng vừa sợ vừa không tin vừa tò mò, cắm đầu cắm cổ phóng Ferrari từ nhà, cách đây 50km, đến đây chỉ sau 2 phút 30 giây. Vừa hay đến đây thì đúng là tin không vịt, nhưng mà trông bọn họ xa cách quá làm cậu ta có phần mừng hụt! Đấy là sự thật, nhưng mà có ngu cũng chưa đến mức khai báo thành thật, không khéo hắn nghe xong, cậu ta đảm bảo sẽ được thăng chức lên bàn thờ ngắm nải chuối và gà khỏa thân.

- Ơ..... Tôi.... Tôi nói thật mà.... Người ta nhớ cậu quá mới đến gặp, vậy mà nỡ lòng nào nghi ngờ tấm "chân tình" của người ta~~~ - Cậu bắt đầu giở cái giọng ẻo lả đàn bà, làm bộ đau lòng ôm ngực, chấm chấm nước mắt, tủi thân???.

Nhìn hình ảnh phía trước, Sakura đứng mà không ngừng run rẩy vì buồn nôn. Haizzz..... Vậy mới nói kẻ nào chơi nổi với tên biến thái thì cũng chỉ có thể là biến thái thôi. Hai kẻ trước mặt chính là một ví dụ chân thực, mỗi người bệnh theo một phong cách.

Chỉ một giây không để ý, cậu ta đã phóng tới trước mặt Sakura, rất tự nhiên khoác vai ngọt ngào nói:

- Ui chùi ơi, người đẹp à, đã ai nói rằng em đẹp còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần chưa?

- Dạ..... Dạ chưa..... Anh là người đầu tiên - Thình lình bị ôm làm Sakura hơi giật mình, trả lời có phần lúng túng.

- Tch Tch..... Đúng là bọn họ có mắt như mù mới không nhận ra! Nể tình tôi là người đầu tiên phát hiện ra, chúng ta làm quen nhé!!! - Cậu ta cười nhăn răng, nhảy ra đứng đối diện nàng, đưa tay ra làm quen.

Nhìn bàn tay đang chờ trước mình và bộ dạng niềm nở, thân thiện của cậu ta, trong lòng Sakura dâng lên thiện cảm với người xa lạ này. Có thể cậu ta hơi..... bệnh hoạn một chút nhưng làm quen với người này không phải là một ý tồi.Không để cậu ta đợi lâu, nàng đưa tay bắt tay với cậu ta, nở nụ cười thân thiện.

- Tôi là Haruno Sakura, rất vui được làm quen!

- Haruno Sakura? - bàn tay cậu ta có hơi cứng đờ, nét mặt sửng sốt, đầy ngạc nhiên đến kì lạ.

- Vâng, có gì lạ sao? - nàng khó hiểu hỏi.

- À không không!!! - Cậu ta cười tươi như cũ, tấm tắc khen - Hoa anh đào mùa xuân, tên tôi là Uzumaki Naruto, rất vui được làm quen!

- A! Anh có phải là nhà thiết kế chính hãng thời trang Uzumaki kiêm phó tổng tập đoàn Namikaze đúng không?

- Đúng rồi, chính là tôi! - Naruto cười sung sướng đáp, không ngờ danh tiếng mình vang xa đến vậy!

Nghe được câu trả lời như ý muốn, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ, giọng càng thêm phấn khích, vui mừng khen.

- Oaaa!!! Không ngờ có một ngày được gặp ngài Uzumaki hàng xịn ở đây!!! Tôi rất hâm mộ các thiết kế của anh nha, rất mới mẻ và độc nhất! Tôi là fan hâm mộ của anh đó!!! Gặp ngoài đời mới biết anh đúng là một con người vừa giỏi vừa tài năng vừa thân thiện!!!^^

- Xời! Chuyện! Tôi mà lị!!! - Naruto được khen mà mát lòng mát dạ, vuốt tóc một cái, bày ra vẻ mặt đẹp trai ngời ngời rất ư là ngầu lòi!

......

Cả hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện, tôi một câu, anh một câu, không khí thoải mái, thân thiện cứ như là bạn bè thân thiết, hoàn toàn không để ý tới cái người mặt đen như đít nồi ngồi kia....

Kì thực từ nãy đến giờ hai người nói cái gì, một chữ cũng không lọt tai Sasuke hắn, ngứa tai! Đã vậy, hai cái tay kia từ đầu đến giờ cứ dính chặt lấy nhau là sao, ngứa mắt! Thứ duy nhất hắn nhìn nổi là nụ cười rạng rỡ của Sakura, nhưng mà khi biết đối tượng nàng cười là thằng ăn hại kia lại làm cho khó chịu kèm lửa giận trong lòng hắn dâng cao dữ dội!

Chết tiệt, tại sao nàng chỉ vừa mới gặp thằng bạn hắn có vài phút mà đã cười tươi như vậy? Trong khi nàng không bao giờ cười với hắn như vậy? Hắn không phục!!!???

Sakura vẫn đang cười nói vui vẻ, không để ý tới mình vẫn chưa buông tay Naruto ra, thì bàn tay đó đột nhiên bị người khác kéo tách ra, tiếp theo cả người rơi vào một lồng ngực  quen thuộc.

Ôm Sakura trong lòng, hắn trừng mắt nhìn Naruto, giọng đầy phẫn nộ:

- Thăm xong chưa? Xong rồi thì cút!

- Hề hề! Làm gì mà cáu thế, không mời tôi ở lại ăn cơm à? - Naruto mặt dày xông đến ngồi thẳng vào ghế của Sakura ban nãy, quyết tử không đi.

Sắc mặt Sasuke đã tệ càng thêm tệ, đang định lớn tiếng đuổi người, trong ngực truyền đến tiếng kháng nghị của Sakura.

- Anh làm gì mà ki bo, xấu tính thế, người ta ở lại ăn một bữa cơm thì sao? Sao anh có thể phũ phàng với bạn bè như vậy???

- Em....

Hắn nhíu mày khó chịu, đang định nói gì đó thì Sakura chui ra khỏi ngực hắn, nhảy ra ngồi lên ghế của Sasuke. Vì bàn chỉ có hai ghế, một ghế là thằng phá đám chiếm, một cái Sakura ngồi nên hiện tại hắn đang phải đứng, tức đến đầu bốc khói!- Không sao, nếu cậu ki bo không muốn mời thì để tôi bao bữa này vậy, ok? - Naruto nhìn thằng bạn với ánh mắt khiêu khích!

Sakura cười càng ngọt ngào nhìn Naruto! Đàn ông như Naruto mới là mẫu người lí tưởng đạt tiêu chuẩn của nàng.

Nụ cười này hiển nhiên làm Sasuke cực kì khó chịu, nói chính xác hơn là hắn đang ghen!

Được rồi, nếu nàng muốn lợi dụng hắn, hắn sẽ cho nàng lợi dụng!

Nghĩ vậy, hắn điềm nhiên như không đi tới bên cạnh Sakura, bế nàng lên khỏi chỗ, mình ngồi xuống rồi đặt nàng ngồi lên đùi, tay rất tự nhiên ôm thắt lưng của nàng.

- Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!! - Sakura đỏ mặt, vội vàng gỡ tay hắn ra, đứng dậy.

Mới chỉ một tối mà giữa hắn và nàng có quá nhiều hành động thân mật, nàng không muốn mình gần gũi với hắn như vậy! Nhất là bọn họ chỉ là người xa lạ, giỏi lắm là cấp trên cấp dưới!

Tay Sasuke như đỉa bám dính trên đó không xê dịch, giữ chặt không cho nàng có cơ hội đứng dậy. Ghé sát mặt lại bên tai nàng, đôi môi bạc dán lên vành tai nàng, khẽ nói.

- Nếu em còn muốn lợi dụng tôi trong thời gian bạn em đi vắng thì nên ngoan ngoãn nghe lời một chút.....

Giọng nói tà mị, đầy sức hấp dẫn nhưng vào tai Sakura nó chẳng khác gì lời hăm doạ.

'Uy hiếp, hắn tuyệt đối là đang uy hiếp mình!

'Chấp nhận đi con, hắn doạ đúng chỗ hiểm đấy!' Inner thờ ơ nói.

'Tao không phục! Mày nghĩ cho tao cách gì đó đi!'

'Nghĩ cách đối phó với một tên biến thái á? Xin lỗi, tao không rảnh! Tự thân vận động đi con'☺️

'Ăn hại!' Sakura tức giận mắng.

'Mày đang nói mày đấy à? Tao biết mày ăn hại sẵn rồi, không cần nói to như vậy đâu con! Làm một con người có ích cho đời như tao mất mặt quá!' Inner mặt dày nói

'CÚT!!!'

Quay trở lại với hiện giờ, Sakura còn có thể làm gì khác ngoài ngồi im đấy ôm một bụng ức chế!

Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn. Hương thơm hấp dẫn ngào ngạt của bao nhiêu đĩa sơn hào hải vị phía trước làm mắt Sakura sáng quắc lên.

Tức giận, ức chế á? Vứt sang một bên. Dạ dày là số một, ăn đã, tính sau! Sakura cầm đũa, gắp lia lịa các món ăn vào bát, tọng lấy tọng để! Từ khi vào làm ở cái tập đoàn kia, có thể nói nàng chưa được một bữa nào tử tế cả. Bây giờ nhìn thấy một rổ kim cương xịn chưa chắc mắt nàng đã lấp lánh như lúc này! Trong mắt Sakura lúc này chỉ có hình bóng của đồ ăn!?o?

Có thể nói cả bữa ăn chỉ có mình Sakura là hăng hái chiến đấu, còn Sasuke và Naruto gần như không động đũa mấy, nhường lại cả bàn ăn cho nàng, còn mình ngồi nhấm rượu.

Đánh chén sạch sẽ xong cả bàn đồ ăn, Sakura thoải mái ngồi xoa bụng liếm mép, vẻ mặt no nê, hạnh phúc.

Naruto dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Sakura, sức ăn quá kinh khủng khiếp! Bái phục!Sasuke thì không để ý tới vậy, chỉ yêu thương nhìn nàng từ sau, quan tâm hỏi:

- No chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không?

- No rồi! Tôi muốn uống Matcha đá! - nàng tự nhiên yêu cầu, có lẽ đang vì vui vẻ no căng bụng mà không để ý tới quan tâm trong giọng hắn.

Sasuke gật đầu cười khẽ, nhấn nút dưới gầm bàn gọi phục vụ, nói yêu cầu của nàng kèm theo một ly cà phê đen cho mình. Còn thằng phá đám kia muốn gì, hắn không quan tâm!

Naruto bị thằng bạn mình liếc xéo có hơi tủi thân, lè lưỡi cười trừ, tự đi gọi một ly cà phê sữa đá cho mình.

'Đúng là cái thằng thấy sắc bỏ bạn! Haizzzz..... Mình thật là đáng thương....

Một lúc sau, đồ uống được đưa đến. Sakura vừa uống vừa tiếp tục buôn chuyện với Naruto, lần nữa lờ đi người đằng sau!

Tuy nhiên, càng uống nàng càng cảm thấy người mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu xuống, người cứ dần dần tựa vào lồng ngực hắn từ lúc nào không hay. Cuối cùng, chống không lại cơn buồn ngủ, nàng vô lực dựa vào ngực hắn, ngủ thiếp đi.....

Với việc nàng đột nhiên ngủ thiếp đi, hắn không hề tỏ ra hoảng loạn gì cả, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi ngày nhưng đôi mắt nhìn Sakura không chút che giấu nồng đậm yêu thương, cưng chiều.

Sasuke chỉnh lại tư thế ôm Sakura, để nàng tựa đầu vào vai mình sao cho ngủ thoải mái nhất. Bàn tay nhiều vết chai nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt không rời khỏi nàng một li, không đầu không đuôi hỏi:

- Thuốc gì?

Naruto đương nhiên hiểu là hỏi mình, vẫn tươi cười như thường trả lời.

- Không cần lo, chỉ là một chút thuốc ngủ thôi, không ảnh hưởng gì đến cô ấy đâu, sáng mai sẽ tự khắc tỉnh!

-..... - hắn không nói gì, chỉ lườm cảnh cáo Naruto một cái.

- Này, tôi vừa giúp cậu một chuyện lớn như vậy, có cần nhất thiết phải dùng ánh mắt đấy nhìn tôi không? Aisss..... Đau lòng thật đấy!!! - Naruto cực kì bất mãn, lớn tiếng khiếu nại, đến khi nhận thêm cái lườm nữa mới hạ giọng xuống.

- Đồ vong ân bội nghĩa! Tôi mà không ra tay thì thử hỏi đêm nay cậu làm cách nào đưa người đẹp về ở cùng cái khu gì gì đó cậu xếp cho cô ấy? Hức hức..... Lại còn ai dạy cho cậu mấy chiêu cưa gái nữa..... Hức.... - Naruto rưng rưng nước mắt, rầu rĩ nói.

- Muốn gì nói nhanh! - Sasuke nghe không lọt tai mấy cái lời buồn nôn này, trực tiếp cắt ngang, vào thẳng vấn đề chính.

- Hề hề, vẫn là cậu hiểu tôi nhất! Nói xem, hai người ba ngày nay như thế nào rồi? - Cậu hí hửng hỏi.

Thấy Sasuke khẽ nhíu mày phức tạp, Naruto lập tức hiểu ra.

- Kể vắn tắt lại xem.

Hắn không cam lòng đem chuyện ba ngay ra kể ngắn gọn lại, đủ các chi tiết quan trọng.

Nghe xong, Naruto vốn từ vui vẻ chuyển ngay sang cáu gắt, tức giận đập bàn một cái, chỉ tay vào mặt hắn, nói:- Sao tôi lại có một thằng bạn ngu đần như cậu nhỉ? Cậu nhìn xem có thằng nào cưa gái theo cái kiểu như cậu mà thành công không? - nghĩ tới gì đó, cậu bổ sung - Trừ trong ngôn tình, cái đấy là hư cấu!

Sasuke không nói gì, mặc cho thằng bạn chửi mình. Có lẽ hắn nên thử dùng cách của Naruto xem, dù sao thì cậu ta cũng là cao thủ tình trường và cách của hắn hiệu quả không cao lắm.

- Có gì hay nói đi.

- Hừm..... - Naruto chống cằm suy nghĩ một chút rồi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, nói - Cách thì nhiều lắm nhưng đa số không thích hợp với cái loại như cậu, người đâu mà.... Tch Tch.....

- Cậu muốn tự nói hay là tôi "giúp" cậu nói? - Hắn thấp giọng đe dọa.

- Rồi rồi, tôi nói! - Naruto cười xoà, mặt trở nên rất là nghiêm túc suy nghĩ - Bây giờ chơi kiểu vừa lạnh lùng vừa cưng chiều là ngon nhất!

-.....

- Tức là một mặt cậu vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc trước mặt cô ấy, nhưng khác trước là phải biết lựa chọn tuỳ lúc mà chiều theo ý cô ấy. Kiểu như vừa đấm vừa xoa ý!

-.....

- Có lúc phải mặt bê tông cốt thép tí để cho cô ấy thấy rằng cậu là một người kiên trì, lì lợm.

- Còn cái gì quái đản phun nốt ra đi!

- Đúng rồi! Trong thời gian tới, phải hạn chế tối đa các hành động thân mật!

- Vì? - mấy cái trên còn nuốt nổi, riêng cái này là không được. Bảo hắn kiềm chế sao nổi.

- Hai người mới biết nhau được có 3 ngày mà cậu đã từ..... vùi dập chuyển sang ôm hôn người ta như đúng rồi? Hỏi xem ai mà không nghi ngờ được cậu có phải là tên biến thái, đa nhân cách chuyên đi lừa tình không??

Cậu ta dù não hơi phẳng nhưng nói cũng có lý. Hắn không muốn nàng nghĩ xấu thêm về hắn nữa, em gái hắn đã đầu độc nàng quá đủ rồi!

'Rồi em sẽ sớm yêu lại tôi thôi.....' Sasuke tự tin cho là như vậy, hắn đã từng có thể khiến nàng yêu hắn, bây giờ chỉ việc làm lại như xưa thôi....

Naruto nhìn bạn chí cốt của mình sau bao nhiêu năm mới nở nụ cười hạnh phúc như vậy khi nhìn người con gái trong vòng tay, lòng càng thêm ngổn ngang suy nghĩ phức tạp.

- Cậu chắc chắn rằng đó là "Sakura"?

Sasuke hiển nhiên hiểu ý của Naruto, khẳng định.

- Chắc chắn!

- Cô ấy không còn nhớ gì về trước đó?

-....Như vậy là tốt nhất....

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh yên tĩnh ngoài cửa kính. Cho đến khi, Naruto khẽ nói:

- Cậu biết không, nếu khi đó yêu cô ấy, cậu sẽ không làm những việc như vậy....

Cánh tay đang vuốt tóc Sakura cứng đờ, từ từ hạ xuống ghế. Đôi mắt đen tuyền vốn vô cảm này đã lại chất chứa bi thương, đau đớn đến khó tả dội lại trong tim....

///- Đầu tiên là tiếp cận Naruto, rồi lừa đến ta, bây giờ lại lén lút trốn đến đây ôm ôm ấp ấp với hắn! Cô thật đáng khinh thường, Sakura!

- Sao? Bị nói trúng tim đen rồi nên im lặng? Hoá ra cô cũng chỉ có thế thôi, hôm nay ở trong lòng nam nhân, mai lại ở trong lòng nam nhân khác! Kỹ nữ!!!///

Naruto hết nhìn Sasuke rồi lại nhìn Sakura, cuối cùng thở dài thật lòng nói:

- Chúc cậu có lại được những gì mình đã từng mất.

- Nhất định là vậy.....

Không khí hình như có vẻ hơi nghiêm trọng, không về phù hợp với xì tai (style) của Naruto tí nào. Đang yên đang lành, cậu ta liền cười phá lên:

- A ha ha!!! Làm gì mà trông deep thế? Thoải mái lên đi, kế hoạch của tôi mà không thành công thì không cần cậu đuổi, tôi tự đến Sahara bầu bạn với Tenten đang khốn khổ ở đấy!!!???

- Biết thế là tốt! Mà..... - ánh mắt hắn sắc như dao, giọng nói thâm trầm, lãnh huyết -..... Nếu lần sau cậu còn chạm vào cô ấy nữa, cẩn thận tôi chặt tay cậu!!!

Naruto:

-----------

Sáng ngày hôm sau, Sakura tỉnh dậy trong tâm trạng hết sức dễ chịu, thoải mái, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh.

Giường êm đệm mềm, có màn che nhung đỏ, ánh sáng dịu nhẹ từ ngồi chiếu qua cửa sổ, giấy dán tường hoa anh đào, thảm đỏ quý phái, đèn chùm xa xỉ...... Khoan đã....??? Nơi nàng ở chỉ là phòng kí túc xá nhỏ, móc đâu ra thảm đỏ, đèn chùm, giường có màn che kiểu như phim thế này??? Có vấn đề!!!

Sakura cứng đờ người, bật phắt dậy. Nhìn căn phòng ngủ rộng mênh mông, bài trí như kiểu quý tộc thế này???

Chẳng lẽ..... nàng đã bị bắt cóc???

Sakura mặt tái mét, kí ức hôm qua ùa về.

Xem nào, nàng bị tên Uchiha kia kéo đến ăn, gặp nhà thiết kế Uzumaki, sau đó uống tráng miệng một ly Matcha đá, rồi hình như nàng ngủ thiếp đi luôn thì phải?

Mà sao nhà giam trong xa xỉ thế nhỉ??? Bọn bắt cóc cũng ăn chơi ra phết!

Bỗng, một ý nghĩ kinh hãi nảy ra trong đầu nàng.

Không lẽ Uchiha thấy nàng ngứa mắt quá, nhân lúc nàng ngủ say, đem nàng bán cho thằng buôn nội tạng nào đó???

'Nooooooo...... Đời con gái của tôi, còn chưa có tìm được soái ca của đời mà.... Ôi dạ dày, tim, gan, phổi, thận của tôi.... Oa oa oa.... Ông trời ơi, sao người có thể đối xử như vậy với một con người xinh đẹp, tài giỏi, lương thiện, ăn ở tốt đẹp như con???????'

Trời: Ai bảo mày giỏi quá làm tao GATO! Cho mày chết!

Đang lúc Sakura tủi thân không biết hỏi ai, tiếng cửa mở "Cạch" một cái.....

Sakura mặt xanh lét, vội vã nằm lại xuống giường, chùm chăn giả vờ ngủ. Đôi mắt lục bảo ti hí mở ra, nhìn chằm chặp cánh cửa đang kẽo kẹt..... tự động mở ra, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán....

'Không phải là ma đâu, ma không có vào ban ngày, mà.... đây là ban ngày hay đêm nhỉ?..... Hức hức.....Nam mô a di Đà Phật..... Hi vọng là thế.....'

Một thân ảnh màu trắng muốt hiện ra.....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.