*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
" Đến lượt tôi ra tay rồi". Hắn cười khẩy gian tà, trong mắt mang đầy ý sắc lạnh.
Dòng nước ấm áp, trong trắng bao quanh lấy cô. Cả cơ thể cô đau nhức, đặc biệt là bắp chân tê rát.
Cô vật lội trong dòng nước, nước bắn ra tung toé.
Cảm giác như đang đối mặt với tử thần, cô chỉ có một con đường sống duy nhất, nếu cô chết đi rồi thì...
Đôi mắt trong veo bỗng chốc mở ra. Cô lặng lẽ nhìn lên phía trên, phía mặt đòng nước ấy che đi cả gương mặt của anh. Gương mặt ấy cô sẽ nhớ mãi, suốt đời nhớ, không bao giờ quyên.....thành ma cô sẽ tìm đến anh tính sổ.....
Đôi mắt không chống chọi được nữa, bàn tay vô lực rút tõm xuống mặt nước. Cô ngất đi, trong sự rối bời cũng như căm tức hắn...,...,...... Hàn Tử Phong.
************
" Đây là thiên đường hay sao". Cô chợt tỉnh dậy, quan sát mọi thứ xung quanh.
Cô cử động chân mình,
" A...aaaaa.". Cô nhăn mặt kêu thét lên.
Đau, đau.....có nghĩa là...cô vẫn còn sống, cô vẫn chưa chết......
" Phù". Cô thở dài an ủi mình.
" Em tỉnh rồi à". Một người đàn ông bước vào, khoác trên mình là cái áo blouse trắng, trông rất giống bác sĩ.
Hạ Bách ( lấy bừa)
Người đàn ông này mỉm cười rất lương thiện, nhưng trên đôi mắt ấy là cả một bầu trời thanh đạm, lạnh lẽo.
" Anh là ai, cái tên hàn tử phong kia đâu rồi". Cô hỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sap-bay-tinh-cua-anh/55872/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.