Ngu Tinh Hà:"..."
Bố cậu ta không còn nữa?Nghĩa là sao cơ?
Cậu nghẹn lời,chuyện gia đình của cậu nhóc này làm sao mà cậu hiểu cho được.
Cậu không muốn nói nữa,cả hai đều đã giẫm vào giới hạn của nhau rồi.
Ngu Tinh Hà quay mặt đi,"Ý cậu là cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu chứ gì?Được thôi.Nhưng hãy nói cho tôi biết đi,tại sao cậu lại nhắc đến những điều xui xẻo như vậy."
Cậu nhóc vẫn cúi mặt,"Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ vậy thôi.Thế nên nếu chuyện như vậy xả ra thì..."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra.",không biết nữa nhưng có thật hay không Ngu Tinh Hà vẫn muốn tin vào những điều tốt đẹp nhất.
"Thế lỡ...",Đỗ Minh Nhật thật sự cố chấp.
"Thế thì tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu!Dù có hay không!Hiện tại bên cạnh tôi cũng chẳng còn ai nữa rồi.",cậu cắt ngang lời cậu nhóc.
Đúng thật là thế,suốt từ đầu đến giờ người luôn bên cạnh cậu chính là Đỗ Minh Nhật.
Nhưng hông ngờ cậu lại có thể thấy được những cảm xúc yếu đuối của cậu nhóc kia.
Mà,chịu.
Ngu Tinh Hà thật sự không hiểu sao hai ngươi lại ngồi nói những câu vô nghĩa đến vậy!
Thật sự là từ đầu đến giờ luôn đó.
"Hức hức!"
Chưa nghĩ xong Ngu Tinh Hà đã nhìn thấy nước mắt lã chã rơi trên gương mặt của Đỗ Minh Nhật.
Đỗ Minh Nhật:"Thật thế á!"
Cậu hoảng mất thôi,câu chuyện tiếp diễn kiểu gì thế này?
Ngu Tinh Hà vội ôm lấy cậu nhóc vỗ về nhưng tay không biết nên đặt chỗ nào,cứ vỗ vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-troi-cat-len-tieng-long/2852098/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.