Cậu buông tay ra,phía dưới ngón út trái có một vết cào nhỏ.
Lạ thật,câu chưa từng chú ý đến nó.
Vị trí của vết cào rất nhỏ,nằm ở chỗ khuất nếu không nghiêng bàn tay lại sẽ không thấy.
Ngu Tinh Hà không nhớ tại sao mình lại có vết cào này.
"A!Anh ơi!",cậu nhóc nói rồi lấy tay đưa lên mặt cậu.
Là máu,mũi cậu đang chảy máu!
Cậu nhóc lo lắng,dùng tay để dưới cằm cậu để hứng máu,"A a,em không có khăn,phòng y tế.Ta mau đi thôi."
Ngu Tinh Hà gật đầu chỉ đường đến phòng y tế.
Cậu không biết đã bao lâu rồi mình mới chảy máu thế này,cậu cũng đâu có yếu đến mức ấy.
Lúc vào phòng,bên trong chẳng có ai cả,yên lặng vô cùng.
Đỗ Minh Nhật để Ngu Tinh Hà ngồi trên giường rồi bản thân bắt đầu đi tìm bông.
"A,không phải chỗ đấy.Cái tủ bên trái,ừ,đúng rồi nó đó.",Ngu Tinh Hà ngồi trên giường làm hướng dẫn viên rất nhiệt tình.
"Cuối cùng cũng tìm thấy.Sao anh biết rõ nó ở đâu thế.",cậu nhóc rồi lấy bông chạm nhẹ lên mũi cậu,sau đó lau vết máu dính bên mép miệng.
Ngu Tinh Hà chỉ đáp một tiếng "khách quen".
Đỗ Minh Nhật:"..."
Dừng một chút cậu nhóc chú ý đến màu sắc của máu,"Sao máu của anh lạ thế?"
Ngu Tinh Hà:"?"
"Nó không hề đỏ ngược lại có chút đen,màu cũng gần giống lông quạ",cậu nhóc nói rồi đưa cục bông dính máu đến trước mặt Ngu Tinh Hà.
Cậu chỉ đáp:"Không có gì đâu,chắc do dạo này sinh hoạt ăn uống không điều độ nên thế.Sau này có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-troi-cat-len-tieng-long/2852094/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.