Mạnh Giang Hàn ngồi xuống, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vệt máu dưới đất, nó vừa khô không bao lâu, y quay người lại, nói với Lâm Hân Vương phía sau: -Cô ta đi về phía này.
Lâm Hân Vương từ chối cho ý kiến, ánh mắt lơ đãng quét về phía trước xong dời đi, hai tay để phía sau đầu, miệng lầm bầm một bài hát, một bộ dáng "ông đếch quan tâm!!!". Mạnh Giang Hàn thở dài, cũng đã quen phần nào tính cách của vị tổ tông này rồi, hắn rất ít nói, điển hình của đàn ông tiêu chuẩn "quân tử động thủ không động khẩu". Mắt thấy đám người phía sau giữ một khoảng cách nhất định với hai người, Mạnh Giang Hàn nhích lại gần Lâm Hân Vương, nhịn không được hỏi: -Anh là người của quân đội à?
Mạnh Giang Hàn tuy có chút nghi vấn, người trong quân đội y chưa thấy ai dùng vũ khí là một cái dây xích cả, nhưng thân thủ như vậy không thể là người bình thường được, hơn nữa cách hắn xuống tay gϊếŧ một người, nhìn thế nào cũng giống như cực kì thuận tay a.
Lâm Hân Vương liếc mắt nhìn y một cái, trong ánh mắt có chút phức tạp nhưng chỉ xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất, môi mỏng phun ra một câu: -Tôi là lính đánh thuê.
Mạnh Giang Hàn "a" một tiếng xem như đã biết cũng không nói thêm gì nữa, không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Cả hai người ôm suy nghĩ khác nhau cùng bước đi trên hành lang dài, theo vết máu để lại được một thời gian ngắn, Mạnh Giang Hàn nheo mắt lại nguy hiểm nhìn những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-lai-la-nu-phu/543527/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.