Chương trước
Chương sau
Hôm nay cả trường không đi xuống sân sinh hoạt dưới cờ vì trời đang đổ cơn mưa lớn. Thục Nghi ngồi trong lớp, chán nản lật tập ôn bài.

11A1 là lớp chuyên duy nhất của khối nên bây giờ dù là cho sinh hoạt tự do thì ai nấy cũng lấy bài ra cặm cụi học.

Không khí ở đây so với 11A2 bên cạnh cứ như một trời một vực, bên yên ắng và nơi ồn ào.

Vừa cất tập vào để lấy đề cương Toán của đội tuyển ra làm, cô bạn Bí thư đã đứng ngay bục giảng, gõ vào bảng đen một tiếng thật vang nhằm thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Sau thi thì trường mình sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, sau đó là nghỉ Tết. Trong mấy cái sự kiện này thì có cuộc thi văn nghệ, nhảy dân vũ, thi cắm hoa, thi nấu ăn, thi trang trí lớp, thi dựng trại,... Giờ đang rảnh thì tao sẽ phân ra đội ra thi, trừ dân vũ là cả lớp phải nhảy ra thì các cuộc thi còn lại, ai thích thì cứ giơ tay. Tao sẽ ghi nhận." Bí thư ghi một bảng danh sách cuộc thi dài ngoằng lên bảng.

"Trước tiên là văn nghệ, này thì mình sẽ diễn một tiết mục bất kỳ. Hát, nhảy hay múa đều được hết. Ai đại diện lớp thi đây?"

Dứt lời, không khí của lớp như trầm hẳn, không ai dám giơ tay hay mở miệng. Tất cả đều nhìn nhau, tỏ vẻ không muốn tham gia.

Như hiểu ý của bạn học, Bí thư hằn giọng nói:

"Không có vụ được miễn đâu. Ai cũng phải thi hết, không thi này thì tao cũng phân cho thi cái khác thôi. Một là tự giác thi cái mình thích, hai là tao bắt thi đại, lúc đó không có vụ từ chối."

Có một bàn tay nhỏ rụt rè giơ lên. Đó là bạn cùng bàn của Nghi:

"Tôi sẽ đại diện tham gia phần này, nhưng mà nếu mình tôi hát thì tiết mục không đặc sắc cho lắm. Nên tôi muốn nhờ một số bạn biết đánh nhạc cụ hô trợ tôi."

"Được, vậy ai biết đánh nhạc cụ? À, có Nghi là biết chơi piano. Vậy Nghi phụ bạn nha." Bí thư ghi tên cô bạn kia vào danh sách thi văn nghệ.

Thục Nghi gật đầu, dù sao cũng chỉ là đánh đàn thôi. Thà phụ phần này cho khỏi bắt đi thi mấy cuộc thi khác, như

กลั่น ลัท chang han.

"Tui biết chơi trống nè." Một bàn tay khác giơ lên.

"Còn mình biết chơi bass, dù cũng chỉ mới tập thôi." Giọng nam khác vang lên.

"Vậy tôi hát chính kiêm chơi guitar luôn nhé." Bạn cùng bàn Nghi chốt đội hình.

"Ừm, đội văn nghệ đã đủ. Vậy tao qua phần thi khác." Bí thư cười nhẹ.

Khác hẳn với bầu không khí nghiêm túc ở 11A1, 11A6 lại như cái chợ trời. Ai ai cũng oang oang miệng gào thét.

"Ôi không, tao có biết cắm hoa đâu mà cho tao thi thế? Bộ mày muốn lớp mình hạng bét sao?" Lớp trưởng bất lực ôm trán nhìn cậu chàng Bí thư trên bục giảng.

"Thì sao tao biết được, này là do lớp tín nhiệm mày đó." Bí thư nhún vai.

"Rồi tới thi nấu ăn, mắm nào thấy mình là vợ hiền dâu đảm hoặc là muốn trở thành một đứa con ngoan trong mắt mẹ chồng thì khôn hồn mà đăng kí nhanh, số lượng có hạn." Cậu Bí thư nghiêm mặt lên tiếng

Cả lớp bỗng im lặng. Mọi người đồng lòng chỉ thẳng vào Long- người luôn miệng nói rằng ước mơ của mình là làm vợ hiền kia.

"Mình tao thi sao nổi? Tao muốn có thêm đồng bọn để phá chung." Long nhếch miệng.

"Này là cuộc thi chứ không phải là nơi để mày phá. Rồi muốn lấy đứa nào làm đệ?" Bí thư nhăn mày.

"Con Nhã, có nó thôi là đội lớp mình thắng chắc." Long híp mắt.

"Mày lấy ra tự tin thế?" Tuy nói vậy nhưng Bí thư vẫn ghi tên Nhã vào danh sách dự thi.

"Ê, tính ra tao chưa đồng ý luôn á." Thanh Nhã bất mãn cất lời.



"Thì có lần tao ăn chực cơm của nó, ngon cực." Long nhớ lại món thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm kia, khẽ liếm môi.

"Rồi, chốt. Giờ đến thi kéo co, này để cho mấy thằng con trai thi." Bí thư chuyển sang cuộc thi khác.

Bên 11A5 cũng chẳng khấm khá hơn 11A6 là bao, có khi còn ồn hơn nữa. Vì có chiếc miệng của Ý góp phần mà.

"Trời ơi, sao tụi bây không hát hay nhảy gì đi. Ở đó đòi diễn kịch vậy? Rồi còn cho tao làm Thị Nở nữa chứ!" Như Ý ăn vạ.

"Thôi, thôi, chắc tao hơn mày quá. Tụi nó bắt tao diễn vai Chí Phèo kìa." Bí thư cũng rất bất mãn.

Nãy giờ tụi này cứ gì mà chắc chắn mấy lớp khác chỉ nhảy với hát. Vì muốn đi con đường khác và cũng có tham vọng đoạt giải nên quyết định chọn diễn kịch. Hai vai chính là ai thì mọi người cũng biết rồi nhỉ.

Còn những chức vụ khác thì có Bảo Ngọc đảm nhiệm phần kịch bản, Trúc Vy may mắn hơn khi không được bốc vào đội kịch. Nhưng cô cũng không khá hơn Y là bao khi được cho vào đội phụ trách hỗ trợ nhà trường bên hoạt động Hội xuân.

Mỗi lớp chỉ có hai bạn may mắn vào đội đó. Đây cũng là đội hình cực nhất, vì phải đứng ra giám sát hết tất cả các cuộc thi trong chuỗi sự kiện. Và sau đó còn phải phụ bên Đoàn trường làm Hội xuân- chương trình tổng kết kết quả những cuộc thi phía trên.

Chưa gì nghĩ đến đó là Trúc Vy đã nhức nhức cái đầu. Không hiểu sao cái trường này thích làm rình rang những sự kiện lúc gần Tết lắm. Càng phô trương thì người mệt là học sinh thôi.

Đợi lúc sau, khi cô Lan nghe Tuấn nói về việc lớp mình sẽ diễn kịch trong cuộc thi văn nghệ, chị liền gật đầu đồng ý làm đạo diễn vở kịch ngay trong tức khắc.

Thế là, 11A5 với hi vọng ngút trời sẽ chiếm lĩnh giải nhất cuộc thi văn nghệ trong chuỗi sự kiện Tết, trong khi những đội hình khác thì bỏ xó.

Cuối tuần, như thường lệ Như Ý qua nhà cô Lan ôn bài. Chỉ là hôm nay, cô chủ nhiệm có việc ở trường nên một

เลิท ทนa nho Ngoc kem ban.

Ngồi bên cạnh Ý, Ngọc như nhớ gì đó. Cô nhóc nhìn bạn đang cắm cúi làm văn, thuật lại lời chị Lan vừa mới dặn:

"Chị nói là tuần sau cậu không cần qua đâu, dù gì tuần sau cũng thi cuối kỳ. Nên bữa đó cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tập kịch."

"Um, tao biết rồi. Hình như sau thi là tập kịch hả?" Ý hỏi lại.

"Đúng vậy, kịch bản mình cũng soạn xong rồi. Thi xong môn cuối, mình sẽ đưa cho các cậu kịch bản ấy." Ngọc cười nhẹ.

Im lặng làm bài một hồi, điện thoại của Ý reo lên. Cô nàng dừng bút lại, nghe máy. Không biết bên kia đã nói gì đó, khi tắt điện thoại, mặt của Như Y khá ủ rũ.

"Sao thế?" Bảo Ngọc thắc mắc.

"Vy không qua. Hồi sáng nhỏ nói với tao là qua trễ thôi. Giờ lại bảo là do bên võ đường có vấn đề nên không qua đây ôn bài được." Như Ý buồn rầu.

Sầu ghê, tưởng nay được tha hồ soi hint từ hai bạn rồi chứ... Khó khăn lắm mới thoát được người kia mà.

"À." Giọng điệu của Ngọc có vẻ mất mát.

"Buồn ha. Nhưng mà này, tao hỏi tí." Như Ý tò mò nhìn Bảo Ngọc.

"Sao á?"

"Nhìn thái độ của mày, giống như đang thích Vy lắm."

Bảo Ngọc nghe Ý nói xong, cô nhóc giật mình, vội quay sang hướng khác.

"Đừng giấu nữa, tao biết tỏng rồi." Ý kế bên nói tiếp.

"Mình... cũng không biết cảm giác đó là gì nữa." Im lặng hồi lâu, Ngọc lí nhí.



"Nói thử cho tao nghe xem, có khi tao giúp gì được thì sao?"

"Mình chỉ muốn cậu ấy bên mình mãi thôi, không bao giờ chia lìa. Mình cũng không chắc đó là thích, vì trong sách vở, tình yêu nó khác với mình lúc này lắm. Trong đấy thì bảo đó là sự cảm thông, sẵn sàng ở phía sau để bầu bạn người mình thích. Còn mình... thì chỉ muốn cậu ấy nhìn mỗi mình mà thôi, không hề có sự rộng lượng như trong sách." Ngọc lúng túng cất lời.

"Có nhiều cách thể hiện tình yêu mà, nhưng mà tao hỏi cái, mày ít đọc tiểu thuyết lắm đúng không?" Như Ý hỏi tiếp.

"Mình chỉ không đọc thể loại lãng mạn thôi, chứ mấy cái khác nếu có dịp thì mình vẫn đọc." Bảo Ngọc ngu ngơ gật đầu.

"Thảo nào, nói chung thì cảm giác của mày dành cho Vy lúc này không đơn giản là yêu rồi, mà là chiếm hữu ấy." Ý chép miệng.

"Chiếm hữu"

"Um, giống như kiểu đặc tính địa bàn của loài chó ấy. Nào là của mày thì mày sẽ không muốn người khác được chạm vào." Như Ý tận tình giải thích.

Nghe thế, Bảo Ngọc vội lắc đầu, cô nhóc không tin lời của Y:

"Sao có thể? Mình với Vy đã là gì đâu. Này chỉ là do mình ỷ vào cậu ấy thôi..."

"Giờ chưa là gì nhưng chắc gì tương lai không bên nhau? Tao thấy con Vy cũng có tình cảm với mày mà. Với lại, thích là thích. Cảm giác này không trộn lẫn với những thứ tình cảm khác được đâu, nên đừng cố gắng nguy biện nữa. Có thể mọi người sẽ tin với lời biện hộ đó, nhưng mà mày," Nói đến đây, Như Ý lấy tay chỉ vào lồng ngực của

Ngọc: "sẽ là người hiểu rõ nhất, cảm xúc của mày."

"Sống mà che giấu cảm xúc của mình thì cuối cùng mày sẽ chết trong nỗi đau chồng chất." Ý thở dài.

"Nhưng mà..." Ngọc ngập ngừng.

"Tao nói vậy thôi." Như Ý quay về bàn làm bài tiếp.

Trầm ngâm nhìn Ý viết văn thật lâu, Ngọc giờ vẫn đắm chìm trong những lời mà cô bạn vừa nói. Vậy đây là yêu sao?

"Giờ tao hỏi mày, nếu như Vy có bồ, mày sẽ làm gì?" Như Ý đột nhiên lên tiếng.

"Sẽ làm mọi cách để tách hai người đó ra." Ngọc vô thức trả lời.

Như Ý nghe câu trả lời đúng với ý của mình, nhếch môi cười nhẹ:

"Ừm, vậy thì nếu có người thích Vy thì sao?"

"Sẽ làm cho người đó không thích cậu ấy nữa."

"Câu hỏi cuối cùng, nếu Vy thích người khác thì?" Ý dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào Ngọc.

"Cậu ấy không thể, Vy chỉ nhìn mỗi mình thôi." Ngọc nhíu mày nói.

"Vậy thì giờ mày còn chối nữa không?" Như Ý cười đều.

Bảo Ngọc không trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu. Lúc sau, cô nhóc như hạ quyết tâm, nhìn Y:

"Mình thích Vy."

"Không, là yêu mới đúng. Thích không dùng được trong trường hợp này." Như Ý lắc đầu.

Nghĩ gì đó, Ý khẽ bật cười. Cô nàng quay về trạng thái phất phơ, nói:

"Yêu thì theo đuổi đi. Vy nhìn vậy chứ không thẳng đâu. Chỉ là nhỏ còn chưa khai phá được tính dục thật sự thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.