Chương trước
Chương sau
Bảo Ngọc gương tròn đôi mắt, có chút lúng túng nhìn Vy. Thật sự thì cô nhóc cũng không biết trả lời sao mới

phái.

Trúc Vy thừa hiểu Ngọc cũng bối rối y chang mình, cô định lên tiếng nói thêm thì Ngọc đã cắt lời trước:

"Mình thấy điều đó là bình thường. Họ không vi phạm pháp luật, cũng chẳng hề làm sai gì cả. Vậy thì mình có tư cách gì để phán xét chứ?"

"Vậy sao..."

"Cơ mà sao cậu lại hỏi vậy đấy?" Ngọc hỏi ngược lại.

"Không có gì đâu, chỉ là tao ngứa miệng tí thôi." Trúc Vy gãi đầu nói.

Thật ra Bảo Ngọc nói không sai, bọn Thục Nghi đâu có làm sai gì đâu. Với lại xã hội bây giờ khác xưa nhiều rồi, người ta cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với người đồng tính.

Suy đoán chỉ là suy đoán, rốt cuộc như thế nào thì ai mà biết được? Lỡ hai người đó không như cô nghĩ thì sao?

Thôi, chuyện của người ta, cô không muốn xía vô quá nhiều.

Bỗng từ xa, cậu bạn lớp trưởng chạy vội đến chỗ của Ngọc. Dừng chân đứng kế Trúc Vy chống gối, mệt mỏi lên tiếng:

"Mình tìm cậu nãy giờ, Ngọc. Cô Lan bảo cậu đi lên phòng Hiệu trưởng gặp cô gấp kìa."

"Cảm ơn Tuấn, mình biết rồi." Bảo Ngọc quay sang nhìn Vy nói tiếp: "Mình đi nha." Nói xong cô nhóc theo cậu lớp trưởng đi đến phòng Hiệu trưởng.

Dám chắc là liên quan đến việc chuyển trường rồi, nhưng mà đến mức này thì chuyện có phần hơi quá đà.

Cô Lan đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng đợi Bảo Ngọc. Thấy bóng dáng của học trò cưng của mình từ đằng xa,

Thiên Lan vội vẫy tay.

Ngọc hoang mang nhìn cô chủ nhiệm, cô Lan cũng chỉ cười nhẹ rồi dẫn cô nhóc vào trong. Sau đó, cô mỉm cười gật đầu nhẹ với Tuấn:

"Cảm ơn Tuấn nhiều nha, có gì tiết sau em báo với thầy Khoa là xin cho Ngọc nghỉ một tiết nhé." Dứt lời cô mở cửa đi vào.

Trong phòng, ông Năm ngồi trên ghế gỗ, đối diện ông là thầy Hiệu trưởng. Nhìn thấy bóng dáng của học trò, thầy liền nở một nụ cười thật tươi, đứng dậy đi đến bên cạnh Ngọc.

"Bảo Ngọc ấy hả, qua đây ngồi nè."

Cho Ngọc ngồi xuống, thầy quay về chỗ cũ. Cô Lan lúc này cũng bước vào. Thầy ấy ra hiệu cho cô ngồi cạnh bên.

Nhìn thẳng vào mắt của ông Năm, thầy Hiệu trưởng ôn hòa lên tiếng:

"Không phải là trường chúng tôi không đồng ý cho anh bảo lưu kết quả của Ngọc. Nhưng mà, Bảo Ngọc là một học sinh giỏi của trường. Sắp đến em ấy cũng sẽ đại diện trường chúng tôi đi thi học sinh giỏi cấp Thành phố

ทนัล."

Dừng lại một lúc, thầy nói thêm:

"Với lại, chẳng phải gia đình của anh cũng đồng ý kí vào đơn xin cấp học bổng của Ngọc rồi sao? Tôi nhớ trong đó có ghi là trường của chúng tôi sẽ miễn phí mọi học phí, nhưng đổi lại Ngọc phải học ở đây trong suốt ba năm cơ mà?"

"Tuy vật, chúng tôi cg có thể bo lưu kt qu của Ngọc. Với điu kiện l lýdo chuyển trường của em ấy là bất khả kháng..."

"Cái gì mà không với chả được? Bộ ông muốn thấy con gái tôi sống dở chết dở trong ngôi nhà chết tiệt kia sao?

Tôi không cần biết trước đây mẹ con bé đã kí gì với nhà trường. Tôi chỉ biết là phải cho Ngọc rời khỏi đây ngay lập tức!" Ông Năm tức giận xen ngang.

Thầy Hiệu trưởng và cô Lan ngẩn người, rốt cuộc gia đình của Ngọc đã xảy ra việc gì? Mà sao ông ấy lại có thái độ gay gắt đến vậy chứ?

Bảo Ngọc nãy giờ chỉ biết cúi gầm mặt, nắm chặt bàn tay siết lại, rồi sau đó lại buông ra. Cô nhóc liên tục làm hành động đó, cứ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.

Từ lúc mới vào phòng đến giờ, cô Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bảo Ngọc. Con bé này, chắc chắn có vấn đề.

Khẽ liếc sang nhìn thầy Hiệu trưởng, sau đó cô Lan mới lên tiếng nói nhỏ:

"Anh có thể nói rõ hơn về tình hình của bé Ngọc được không ạ?"



Ông Năm dịu mặt lại, ông chuyển hướng qua nhìn cô Lan, giải thích:

"Tôi với vợ cũ ly dị được vài năm rồi. Ngọc với đứa con trai lớn đều do vợ cũ tôi chăm sóc và nuôi nấng. Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như bà ta không kiếm cớ để bạo hành con gái tôi mỗi ngày..." Nói đến đây, ông vì quá tức giận nên đã im bật.

"Bạo hành sao?" Thầy Hiệu trưởng nhíu mày.

"Đúng vậy, bà ta hễ có gì không vừa ý là tìm cớ để đánh con. Làm cha sao có thể chịu được chứ?"

"Việc này có hơi tế nhị, nhưng mà anh và chị nhà đã ly dị nhiêu năm rồi ạ?" Thiên Lan thắc mắc. Cô cũng dạy

Ngọc được hai năm, tuy vậy, cô chẳng bao giờ nghe cô nhóc đó đề cập đến cha mình, huống chi là tình hình trong gia đình.

"Tầm năm năm." Ông Năm đáp.

"Vậy sao đến giờ anh mới đến đây?" Thầy Hiệu trưởng có vẻ hơi mất bình tĩnh.

"Anh đã để con gái mình trong gia đình đó suốt năm năm sao? Anh..." Thầy ấy tức giận nói tiếp.

"Con không đi đâu hết ạ. Con sẽ học ở đây." Ngọc ngẩng đầu lên, kiên định mà cất lời.

"Sao có thể được chứ? Cái đứa này..." Ông Năm lắc đầu than vãn.

Thầy Hiệu trưởng lấy lại bình tĩnh. Cúi người xuống, thầm thì gì đó vào tai cô Lan. Sau một lúc, thầy quay người lại, nghiêm chỉnh nhìn ông Năm nói:

"Chúng tôi đã hiểu đại khái về tình hình gia đình của anh. Việc này chúng tôi sẽ giải quyết sớm nhất có thể. Tuy nhiên..." Nói đến đây, thầy đưa mắt sang Ngọc: "Thầy muốn hỏi em là em có đồng ý chuyển trường không? Nếu em đồng ý thì nhà trường sẽ bảo lưu kết quả của em."

Thầy nói thêm:

"Không phải chúng tôi làm khó dễ gì với anh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Nếu anh không phiền thì chúng tôi sẽ giúp anh báo cáo lên chính quyền về vụ này."

"Không được... không được đâu ạ..." Ngọc nhỏ giọng lên tiếng.

"Sao lại không được chứ em? Này là vi phạm pháp luật rồi đấy." Cô Lan dịu dàng cất lời.

"Đó là mẹ em... em không muốn đâu.." Bảo Ngọc đỏ mắt, liên tục lắc đầu.

"Gia đình tôi cũng không muốn làm lớn vụ này, mong nhà trường thông cảm." Ông Năm lên tiếng cắt ngang.

"Nhưng mà..." Cô Lan định nói gì đó, thầy Hiệu trưởng bên cạnh vỗ nhẹ vào tay cô, khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi hiểu rồi, về tình hình của Ngọc, tôi rất lấy làm tiếc. Cô Lan hãy dẫn phụ huynh đi làm hồ sơ bảo lưu."

"Em... em không muốn chuyển trường đâu ạ..." Ngọc vội đứng lên, bắt lấy tay của cô Lan.

Thầy Hiệu trưởng nở nụ cười nhẹ, đánh mắt nhìn Thiên Lan. Cô Lan hiểu ý thầy, lấy tay vỗ nhẹ vào Ngọc, an ủi:

"Không sao đâu em, có gì em cứ nói nè. Có thầy với cô ở đây lắng nghe em mà."

Bảo Ngọc run rẩy, lắp bắp lên tiếng:

"Em... cho dù em... có đi đâu... thì cũng bị đánh như vậy... thôi..."

"Mẹ kế cũng... không thích em..."

"Thà em... ở với mẹ... còn đỡ hơn là ở... với ba..." Lúc này cô nhóc không nhịn được, khóc nấc.

Cô Lan vội ôm lấy Ngọc, vỗ về cô nhóc. Thầy Hiệu trưởng lúc này nhìn ông Năm, khẽ nói:

"Xem ra, con bé không đồng ý đi cùng với ông rồi..."

Ông Năm sững sờ đứng đấy. Ông không ngờ con gái lại có suy nghĩ như thế.

Dỗ cho Ngọc bình tĩnh lại, cô Lan quay sang nhìn ông Năm, lạnh lùng cất giọng:

"Em nghĩ anh cùng gia đình nên nghĩ cách khác."

Ông Năm lúng túng hỏi thầy Hiệu trưởng:



"Thầy cho tôi hỏi, trường mình có ký túc xá không?"

"Đáng tiếc là không có." Thầy lắc nhẹ đầu.

"Thế à..."

"Em có thể cho con bé ở chung." Cô Lan bất ngờ xen ngang.

Thầy Hiệu trưởng nhíu chặt mày lại, nhìn Thiên Lan. Dù có thương học trò, thì cũng không nên làm vậy. Đúng là giáo viên trẻ, rất dễ có suy nghĩ bốc đồng.

"Được sao! Nhà cô giáo như thế nào? Cô ở một mình hay sao?" Ông Năm vui mừng nói.

"Em thuê trọ ở gần đây, nhà có mỗi em thôi. Nên Ngọc vào ở chung cũng không thành vấn đề."

Bảo Ngọc thẫn thờ nhìn cô chủ nhiệm. Cô đồng ý cho mình sống cùng sao? Mình là một đứa phiền phức, sao cô lại dễ dàng đồng ý vậy chứ?

"Được, được. Tiền nhà với tiền sinh hoạt phí tôi sẽ trả cho cô. Phiền cô giáo chăm sóc con bé." Ông Năm vội đi đến, nắm lấy tay cô Lan.

"Vậy Ngọc thấy như thế nào? Ốn không em?" Cô Lan dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của Ngọc, cười nhe.

Hóa ra, cố gắng nhẫn nhịn cũng không phải là điều tốt. Nếu như cảm thấy quá khó khăn thì cũng có thể giơ tay lên cầu xin giúp đỡ...

Bảo Ngọc vùi đầu vào ngực cô giáo, nhỏ giọng nói:

"Em cảm ơn cô nhiều ạ."

Cô Lan dẫn ông Năm và Ngọc vào nhà. Nhà của Thiên Lan không tính là quá nhỏ, hai người sống ở đây vẫn dư sức. Chỉ vào căn phòng trống, cô giáo cười trừ nói:

"Phòng này bình thường em dùng làm kho. Chút em sẽ vào đó dọn lại." Quay sang nhìn Ngọc, cô nói tiếp: "Chắc hôm nay Ngọc chịu khó ngủ cùng chị nhé."

"Dạ cô." Ngọc mỉm cười.

"Ở ngoài trường học thì em cũng không cần phải gọi chị là cô đâu. Dù sao thì chị cũng lớn hơn em có vài tuổi thôi." Thiên Lan búng nhẹ vào trán Ngọc.

"Dạ chị..." Ngọc lúng túng nói.

Sau đó, Ngọc cùng ông Năm mang đồ vào nhà. Còn cô Lan đi vào phòng trống dọn dẹp. Thu dọn xong hành lý, ông Năm vội vàng chào tạm biệt hai người, để lại Bảo Ngọc bơ vơ ở đó.

Ngọc cũng bước vào phòng, phụ Thiên Lan quét dọn. Đồ trong phòng này, quá nhiều rồi.

Cả hai bận rộn đến tối muộn. Tuy vậy, phòng vẫn chưa dọn sạch. Ngồi ở góc phòng, cô Lan thở hồn hển nhìn

Ngọc cười:

"Xin lỗi nhé, chị hay mua đồ đó đây. Không ngờ lại nhiều đến vậy."

"Dạ không có gì đâu ạ."

"Thôi hai chị em mình đi ăn lẩu đi ha, chị bao." Nói xong, Thiên Lan vội nắm tay Bảo Ngọc kéo đi.

Ngồi trong quán lẩu thân quen, cô Lan lau muỗng đũa sạch sẽ rồi đưa cho Ngọc

Chống tay nhìn cô học trò cưng của mình ngoan ngoãn im lặng không cất lời, Thiên Lan khẽ chép miệng:

"Chị là con một. Hồi nhỏ chị cũng muốn có em lắm, nhưng mà không được. Tuy vậy, giờ chị cũng đã có cho mình một cô em gái rồi. Vui ghê."

Ngọc dừng đũa lại, ngẩng đầu lên nhìn cô Lan. Không hiểu sao, cô nhóc lại nhớ đến anh hai của mình. Lỡ như anh về nhà mà không thấy cô ở đó, không biết anh sẽ thế nào nhỉ...

Hốc mắt dần ửng đỏ lên, chắc là do mùi khói ở nơi đây. Bảo Ngọc ấp úng nói nhỏ:

"Em... chị.. muốn làm chị của em sao?"

"Đúng vậy đó, Ngọc có đồng ý không?" Thiên Lan híp mắt cười tươi.

Cúi gầm mặt, Ngọc nhỏ giọng lên tiếng:

"Em có anh hai rồi ...nhưng mà có thêm một chị gái nữa... chắc là cũng được nhỉ...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.