Tiễn Trúc Vy ra cửa, lặng nhìn bóng dáng cô bạn thân ngày càng nhỏ dần. Thanh Nhã quay người vào nhà. Ngồi trên ghế, cầm lấy điện thoại, băn khoăn không biết có nên gỡ chặn Thục Nghi hay là không.
Nói thật thì cô cũng không thực sự muốn đồng ý với Trúc Vy đâu. Có ai mà hôm trước còn đang giữ thái độ không tốt, qua hôm sau lại lật mặt sang chế độ thân thiện chứ. Cô không làm được.
Tuy vậy, lỡ giống như Vy nói, Thục Nghi thực sự quan tâm, lo lắng đến mình thì sao... Chỉ là cách thức có hơi không đúng lắm.
Vụ này xem ra rắc rối hơn cô nghĩ nhiều. Ban đầu Nhã chỉ muốn chặn Nghi một thời gian ngắn, đợi đến khi cô nhóc vượt qua nỗi đau thất tình thì mới mở chặn, dù gì nếu không chặn Nghi, Thanh Nhã chắc không phải chết bởi buồn tình mà là chết vì tức đấy!
Có ai đời nhắn tin với người thất tình mà kiểu: “Cậu ăn cơm chưa? Đừng buồn nữa. Ăn gì rồi hãy buồn tiếp nha. Có sức mới vực được đạo.” Thật sự, không thể tin được. Không nhắn thì chẳng có ai nói gì đâu, nhưng đừng nhắn với cái kiểu đó. Này chả khác gì là đi cười nhạo, trêu chọc cô đâu.
Đang buồn cỡ nào, đọc tin của Nghi gửi đến, đảm bảo sẽ không còn sầu bi nữa, mà thành sôi máu. Đúng là chả ai tròn vẹn, được này thì mất kia. Cô nàng đó cũng vậy, nào cũng tốt, chỉ có EQ là thấp tột đỉnh.
Không biết sau này Thục Nghi có người yêu thì sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-hom-nay-nu-chinh-la-vay-/3643391/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.