Đứng từ ngoài cửa có thể thẳng được ra hướng ban công, nhưng bây giờ cửa ban công đang đóng, hơn nữa lớp rèm cửa màu ghi có vẻ khá dày, che hết toàn bộ ánh sáng có thể lọt vào. Thành ra việc đầu tiên khi Hồng Khánh đặt chân vào nhà là tìm công tắc bật đèn.
Căn hộ của Hải Uyên không lớn, cũng không nhỏ. Lấy tông màu trắng làm chủ đạo, cách bày trí vật dụng bên trong không quá đơn điệu, trông vô cùng bắt mắt.
Bên tay phải từ cửa đi vào lần lượt là nhà vệ sinh, bếp, phòng khách. Bên tay trái có đến hai căn phòng, nhưng đều đang đóng cửa.
Không nhìn được bên trong, Hồng Khánh không đoán được phòng nào là phòng ngủ, nên mới hỏi Chíp và Chum: “Phòng nào là phòng mẹ hai đứa?”
Cả hai đứng trước cánh cửa sát ban công, sủa hai tiếng.
Hồng Khánh khẽ vặn tay nắm cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đặt Hải Uyên xuống giường. Cẩn thận vun vén chăn xong xuôi, áp trán mình đo nhiệt độ cho cô thêm lần nữa.
Nhiệt độ hình như đã tăng lên, nếu còn khoác cái áo dày cộm này, e rằng sẽ ủ bệnh mất. Vậy nên Hồng Khánh mới giúp cô cởi áo khoác ngoài.
Sau đó mới đi lại mở rèm cửa, tay bên cầm điện thoại nhấn vào một dãy số.
[Chị nghe đây Khánh.]
“Chị Hoài, bây giờ chị đến chỗ em khám bệnh một lát được không?”
Hồng Khánh gửi địa chỉ cho Hoài xong, chừng hơn 10 phút sau thì Hoài đến.
Trước mắt, anh phải đứng ở ngoài đợi để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000581/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.