“Chị Hoài, em muốn xin ba Uyên cho em được ở cùng để chăm sóc cô ấy. Để Uyên sống một mình, em thật sự không thể yên tâm nổi.”
Hồng Khánh mới chỉ gặp ác mộng duy nhất một lần mà hồn vía đã bị treo lên cây, còn Hải Uyên thì một mình chịu đựng nó quanh năm suốt tháng.
Ông trời thật chẳng biết cân bằng nhân thế, cũng chẳng cho ai hoàn hảo hay toàn vẹn.
“Không phải còn có hai con chó ngoài kia sao?”
Hồng Khánh thở dài, trả lời: “Nó là chó, không phải người. Nó thông minh, nó biết bảo vệ chủ nhân, biết bảo vệ nhà của nó. Nhưng lòng người quá tàn nhẫn, hai con chó làm sao đủ sức chống đối lại được?”
Hồng Khánh tự lập từ bé, tự mình lăn lộn từ trường học ra đến xã hội, từ trong nước đến khi ra nước ngoài. Gần như chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã, ẩu đả, nghiệm ra được rất nhiều chân lý, bài học.
Người lạ hy sinh để cứu người lạ có, người nhà tận tay bày mưu dụng kế sát hại người nhà có.
Con người lúc nào cũng có ít nhất hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Khi mặt tốt bị bào mòn sạch sẽ, mặt ác sẽ biến thành con quỷ nuốt chửng người đó, nuốt vào rồi rất khó nhả ra. Còn nếu đủ mạnh mẽ, mặt xấu sẽ tuyệt nhiên không có cơ hội phát triển.
Nhưng trong một tập thể, một xã hội, chẳng thể nào chỉ tồn tại toàn người tốt.
Và nếu người tốt cứ mãi tốt, người thiệt lúc nào cũng là họ. Rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000568/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.