“Nể tình anh với Uyên thuê chung nhà, em kể cho anh một chuyện, anh đừng kể ai nghe nha?”
Chẳng cần đợi Hồng Khánh đồng ý, Nhân đã làm bộ bí mật, lại gần anh và nhỏ giọng: “Thật ra hồi năm lớp 12, em có tỏ tình với Uyên một lần. Lúc đó em nghĩ, nếu Uyên đồng ý, em sẽ học quản trị để kế nghiệp ba mẹ. Còn nếu không, em sẽ theo đuổi đam mê của mình, vì nghệ sĩ rất kỵ vấn đề yêu đương, đặc biệt là người trẻ như em.”
Nghe đến đây Hồng Khánh cũng đủ biết, kết quả thành ra thế nào. Trong lòng vì thế mà len lói một niềm vui nào khó nói thành lời, xáo trộn lẫn lộn với sự thương hại.
“Cuối cùng, Uyên không muốn yêu đương nên đã từ chối em, vậy nên em mới thành công như bây giờ.”
Đột nhiên, nhịp tim của Nhân đập nhanh hơn, là cảm giác hồi hộp và nôn nao.
“Nhưng mà em thấy xã hội bây giờ khác xưa nhiều lắm. Nghệ sĩ yêu đương tuy vẫn còn là vấn đề nhạy cảm, nhưng khá là thoải mái. Bọn em cũng là con người, cũng có quyền tự do sống theo con tim mình, vậy nên nếu là người hâm mộ thực sự, họ sẽ ủng hộ thôi.”
“Vì vậy?” Hồng Khánh bắt đầu cảm thấy từ ngữ trong lời kể dường như đang ám chỉ gì đó, một điều khiến hai bên chân mày của anh khẽ nhíu lại.
Nhân kiên định nhìn Hồng Khánh, nghiêm túc trả lời: “Em muốn tỏ tình lại một lần nữa. Anh giúp em, nha? Em tin anh.”
Nét mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000555/chuong-77.html