“Em đang đợi anh về à?”
Tưởng rằng Hải Uyên đã từ từ chìm vào giấc nên không trả lời anh nữa, thì vài giây sau, một tiếng “ừm” đọng lại nơi cổ họng của cô ngân lên.
Trái tim Hồng Khánh như có dòng nước ngọt róc rách ngang qua, dập tắt ngọn lửa nóng bức trong lòng anh hơn một ngày trời.
Anh khẽ đặt tay lên đầu Hải Uyên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô.
Trong đêm tối mờ ảo, ánh đèn in bóng lên hai chú chó cuộn tròn dưới chân chàng trai, còn chàng trai đang đặt lên má cô gái của anh ta một nụ hôn. Lát sau, anh ta ôn tồn thì thầm: “Cảm ơn em.”
Từ ngày dọn đến sống chung với Hải Uyên, Hồng Khánh phát hiện, cô rất dễ ngủ quên ở sofa. Có lần cô nói, ngủ ở sofa hoặc nhưng nơi có diện tích nhỏ, khiến cô có cảm giác an toàn nên dễ vào giấc hơn.
Vì vậy mà Hồng Khánh mới nghiệm ra thêm một chuyện nữa, khi được anh ôm, Hải Uyên càng ngủ ngon hơn. Đồng thời khi ôm cô, chứng khó ngủ của anh cũng được cải thiện khá nhiều.
Hồng Khánh đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy một cái gối đầu và chăn ra, đắp cho Hải Uyên.
Sau đó vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt và tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh không muốn cảm giác nhớp nháp và nồng nặc mùi bia dính vào cô.
Xong xuôi đâu đó, Hồng Khánh bồng Hải Uyên dậy, anh nằm xuống sofa, và đặt cô lên người anh.
Bỗng nhiên nhớ về không lâu trước, đêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sao-bang-khong-xuat-hien/3000473/chuong-74.html