Mồ hôi như mưa, tiếng thở gấp tiêu hồn vọng khắp, hai người bắt đầu chiến đấu từ chiều tối giằng co tới quá nửa đêm, cuối cùng lấy kết quả Hoàng Dung thân thể như bùn nhão, không còn chút sức lực nào mà mệt mỏi ngủ thiếp đi mới coi như chấm dứt.
Tia nắng ban mai như dải lụa xuyên qua khung cửa soi sáng lấy tình cảnh bên trong.
Trên giường lộ ra hai thân ảnh trần trụi lõa thể quấn lấy nhau, một tấm chăn hồng bên trên có thêu một chữ hỉ che lấp một phần thân thể, Lý Thiên Ngọc lúc này đã tỉnh dậy, sau một đêm điên cuồng nhưng hắn không có vẻ gì mệt mỏi, ngược lại còn sinh long hoạt hổ, thần thanh khí sảng, không nói hết thoải mái.
Nhìn Hoàng Dung như mèo con thu mình nép vào trong lòng, hai mắt lim dim nhắm chặt, khóe miệng treo lấy nụ cười, hắn trong mắt toát ra vẻ cưng chiều càng nồng đậm, mặc dù trước đó hắn tình cảm dành cho Hoàng Dung khá mơ hồ, nói đúng thì là hắn coi trọng dung nhan của nàng mà thôi, lòng yêu cái đẹp mà, một tên đàn ông gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, sẽ có ham muốn giữ lấy, hắn cũng không ngoại lệ.
Có thể nói hắn mới đầu thực chất cũng không thể nói là yêu Hoàng Dung, bởi lẽ chẳng có cái cơ sở gì để tình yêu có thể nảy mầm, nếu nói ngược trở lại khoảng hai mươi năm trước khi nàng còn là một cái tiểu nha đầu, hắn làm sao có thể yêu nàng chứ, có chăng cũng chỉ là một loại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sang-than-tu-luyen-he-thong/2977419/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.