Buổi sáng 10 giờ, Lý Thiên Ngọc mới tỉnh lại, chưa có lúc nào hắn ngủ thoải mái như vậy, mặc dù là ngủ một mình, tuy không chung chăn với một đám nữ nhân của mình nhưng đối với cái cảm giác lạ lẫm mà thân quen này phá lệ gây cho hắn cảm thấy yên bình.
Xuống phía dưới nhà, lúc này bố hắn đang đeo kính loay hoay sửa chiếc máy giặt mua cách đây gần hai chục năm, mẹ hắn thì không có ở nhà, chắc là đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa rồi.
- Bố, cái máy giặt lại giở chứng à? - Lý Thiên Ngọc nói.
Bố hắn vẫn tập trung vào cái máy giặt, cũng chẳng nhìn hắn mà nói:
- Ừ, sáng nay mẹ mày giặt đồ mới phát hiện máy giặt không chạy nữa, cho nên bố đang xem xem nó hỏng chỗ nào đây…
- Thôi bố ạ, cái máy này cũng cũ rồi, chạy cũng ngót ngét hai chục năm chứ ít gì đâu, có hỏng hóc cũng là bình thường, với lại đế nó cũng gỉ quá trời rồi kìa, dạo này con có chút tiền, hay là để con ra mua một cái máy mới, bố mẹ dùng cho sướng. - Lý Thiên Ngọc ngồi xổm xuống sờ sờ thân máy giặt nói.
- Ôi dào, cần gì phí tiền, cái máy này hàng nhật chạy bền lắm, chứ mấy cái máy mới bây giờ toàn hàng Trung Quốc vớ vẩn, dùng vài năm là hỏng ngay. - Bố hắn xua xua tay nói.
Nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu, sau đó khoác lấy một chiếc áo khoác mỏng cầm theo ví đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sang-than-tu-luyen-he-thong/2977219/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.