Naruto và Kakashi nghe đến Itachi đã bị Sasuke giết đều ngẩn cả người…
Sau đó, Naruto quay đầu đi, nói:
- Thầy Kakashi, chúng ta tập tiếp thôi…
- Naruto…
Quay đầu lại, Naruto cau mày nói:
- Em sẽ đuổi kịp cậu ấy, nhất định!
Lý Thiên Ngọc cười một tiếng nói:
- Thôi, Hokage đại nhân triệu tập, tớ phải đi rồi.
Nói xong liền biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở trong văn phòng của Tsunade, nàng lúc này quay đầu nhìn ra phong cảnh phía bên ngoài đứng đưa lưng về phía hắn nói:
- Đến rồi à?
- Ừm! - Lý Thiên Ngọc đáp.
Sau đó hắn liền đi tới, hai tay vòng qua ôm lấy eo của nàng,cằm tựa lên vai, má cũng kề sát lấy má của nàng mà nói:
- Sao? Có chuyện gì lo lắng à?
- Ừm, ta rất lo cho Jiraiya, mặc dù đã nghiêm cấm anh ta không được đi đến làng mưa, nhưng…
- Ngươi cũng biết tính của anh ta đấy, rất cố chấp cứng đầu,…y hệt Naruto vậy. - Tsunade nói đến đây liền mang theo ý cười.
- Cho nên? - Lý Thiên Ngọc hít lấy mùi hương trên người Tsunade đồng thời cũng nói.
- Cho nên ta muốn ngươi giám sát Jiraiya, nếu nói trong làng có người nào có thể kiềm chế anh ta thì người đó chính là ngươi, cho dù là ta cũng không được. - Tsunade đáp.
Một bàn tay Lý Thiên Ngọc liền thò vào trong vạt áo của nàng bắt đầu du tẩu không kiêng dè, hết xoa thì nắn, Tsunade khuôn mặt liền đỏ ửng nhưng cũng không gạt tay của hắn rời ra, chỉ nói:
- Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé…
- Ừ, ta cũng đang làm “chính sự” của ta a…- Lý Thiên Ngọc đáp.
Tsunade: “…”
….
Sau cơn cao triều, trong phòng lúc này chỉ còn Tsunade đang thoải mái thả lỏng thân thể, Lý Thiên Ngọc cũng biến mất, hắn là đi tìm Jiraiya, không nghĩ tới đúng như Tsunade dự đoán, Jiraiya đã bí mật lẻn ra khỏi làng hướng làng mưa mà đi, hơn nữa còn đã đi một khoảng rất xa, tính toán chỉ còn vài giờ liền xâm nhập vào làng mưa.
May mắn Lý Thiên Ngọc có mini map từ hệ thống, cho nên truy tung đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, hắn cũng buộc phải bám theo Jiraiya đi tới làng mưa, nghĩ tới chuyến này chắc hẳn sẽ đối đầu với Pain rồi, hắn chủ ý chính là để cho Naruto đối đầu với Pain nhưng qua lần này e rằng kế hoạch phải thay đổi rồi.
- Đinh! Hệ thống ban phát nhiệm vụ: Tiêu diệt Nagato, ban thưởng Rinnegan, đẳng cấp tăng lên một cấp, 50 triệu hối đoái điểm.
Đang chìm trong suy nghĩ, hệ thống không biết có đọc được ý nghĩ của hắn hay không mà phát ra cái nhiệm vụ thật con mẹ nó hiểu ý, Lý Thiên Ngọc liếm môi một cái, dù sao bớt đi được hơn trăm triệu hối đoái điểm cũng là việc tốt.
…
Vài tiếng đồng hồ sau đó hắn cũng đặt chân tới địa phân làng mưa, lúc này phía xa đã vang lên từng đợt tiếng nổ rung trời, đoán chừng là do Jiraiya giao đấu với Pain mà tạo thành, Khi hắn di chuyển đến nơi, không nghĩ đến, lúc này lục đạo đã chỉ còn tam đạo, Jiraiya cũng một thân thương tích, nhưng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, cũng đã tiến vào trạng thái hiền nhân, trên hai bên vai ngồi lấy hai vợ chồng cóc già.
Đứng phía trước ba tên pain còn sống chính là Thiên đạo (Tendo),Ngạ quỷ đạo (Gakido),và Nhân gian đạo (ningendo),còn ba tên Địa ngục đạo (Jigokudo),Súc sinh đạo (Chikushodo) và Atula (Shurado) đạo đã bị Jiraiya xử lý.
Trong đó Thiên đạo Yahiko là khó chơi nhất vì hắn nắm giữ nhẫn thuật cũng quá mạnh, Jiraiya hoàn toàn không có cơ hội, may mắn trước đó có thông tin chi tiết nên Jiraiya đã chọn tên Địa ngục đạo có khả năng hồi sinh lục đạo mà ra tay trước, vì bất ngờ nên lục đạo Pain cũng không kịp ngăn cản, sau đó hắn mới đủ sức diệt trừ Súc sinh đạo với triệu hồi thuật và Atula đạo có năng lực điều khiển máy móc.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, vì tên Ngạ quỷ đạo với năng lực hấp thụ chakra của người khác cộng thêm Thiên đạo với Shinra Tensei (Thần la thiên chinh) và Banshou Tenin (Vạn tượng thiên dẫn) bảo vệ tên Nhân gian đạo khiến Jiraiya hoàn toàn bó tay.
Lúc này Lý Thiên Ngọc cũng đi tới mỉm cười nói mát:
- Jiraiya, trông ngài có vẻ chật vật quá nhỉ…
- Tengoku… - Jiraiya nói.
- Phải, là Hokage đại nhân không yên tâm về ngài cho nên phái tôi đi theo. - Lý Thiên Ngọc nói.
- Tsunade à… - Jiraiya lẩm bẩm.
Thực ra Jiraiya ban đầu là hoàn toàn không tin tưởng cho lắm tin tức của Lý Thiên Ngọc, vì dù sao đến hắn còn không thu được tin tức của Pain, thế nhưng khi 6 tên Pain đồng thời xuất hiện thì hắn không tin cũng phải tin.
Cũng may 6 tên Pain hình dáng đều vẫn giống như miêu tả, chứ nếu Nagato mà đổi thân xác của mấy tên này, thì đúng là hắn cũng không biết tên nào là Địa ngục đạo mà ra tay trước.
Lý Thiên Ngọc đi tới chỗ Jiraiya nói nhỏ:
- Jiraiya đại nhân, nghĩ ngơi chút đi, để tôi đấu với hắn.
Jiraiya trầm ngâm, sau đó mới gật đầu nói:
- Cũng được, có điều cẩn thận một chút.
Lý Thiên Ngọc gật đầu, sau đó hai tay bắt ấn:
- Ảnh phân thân thuật.
Sau khi phân thân ra thêm hai ảnh phân thân nữa, Lý Thiên Ngọc bản thể liền tiến công Thiên đạo, còn hai tên phân thân thì đối phó ngạ quỷ đạo và nhân gian đạo.
Chỉ thấy lúc này Lý Thiên Ngọc nhanh chóng áp sát, đồng thời trên tay cũng hiện ra thanh kiếm kusanagi, Thiên đạo cũng không chậm, một thanh thép đen liền từ trong ông tay áo trồi ra, Lý Thiên Ngọc từ trên không vung kiếm bổ xuống.
- Keng…!!!
Một tiếng vang chát chúa, Thiên đạo hai chân lập tức trùng xuống, hắn cũng không nghĩ tới lực lượng của Lý Thiên Ngọc lại lớn như vậy cho nên mặc dù chỉ là đòn tấn công thăm dò, hắn cũng chịu chút thiệt nho nhỏ, bàn tay cũng tê rần.
Bên kia, hai tên ảnh phân thân của hắn cũng hầu như chỉ sử dụng thể thuật, kết hợp lăng ba vi bộ, tên ngạ quỷ đạo cũng không có cơ hội mà hút lấy chakra, tên nhân gian đạo có năng lực đọc tâm trí nhưng cũng là yếu về thể thuật, cho nên cả hai ảnh phân thân đều ổn ổn áp chế bọn chúng.
Như đã nói từ trước, thế giới này thể thuật nếu mà để so sánh với võ công hắn học được ở hai “võ” hình thế giới thì quá là thô ráp, hơn nữa nếu không tính tới nhu quyền của nhà Hyuuga có thể tấn công huyệt đạo kinh mạch thì hầu như toàn bộ lưu phái thể thuật đều là ngoại công, vết thương gây ra từ đòn đánh đều là ngoại thương, chứ đâu như hai thế giới võ hiệp, cứ đánh lên là nội thương khắp người chứ…
Mà thể thuật của hắn là đi theo đường khác, có thể hiểu như Rock Lee và Neji kết hợp với nhau vậy, đòn đánh không những khiến gẫy xương mà còn có thể tấn công vào nội tạng kinh mạch.
- Bốp…!!!
Thiên đạo ăn Lý Thiên Ngọc một cước vào mặt văng thẳng ra ngoài…
- Đùng…
Thân thể hắn va chạm với mặt đất, kéo lê một đoạn khiến bụi đất bay lên mịt mù không thôi, bất quá Lý Thiên Ngọc cũng không có vẻ gì là vui mừng, vì hắn biết, đối với một cái xác được Nagato điều khiển từ xa, hoàn toàn là không biết đau đớn, thì một đòn vừa rồi chẳng thấm vào đâu.
Quả đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó, thân ảnh Thiên đạo liền xuất hiện trong làn hôi vụ, chập chững bước ra, vẻ mặt vẫn không có một chút gì cảm xúc, vẫn lãnh tĩnh lạnh băng như vậy.
Sau đó hắn một tay giơ lên, miệng nói:
- Banshou Tenin!
Thân thể Lý Thiên Ngọc ngay lập tức bị lực trường tác dụng lên mà hút về phía Thiên đạo, khi hắn chỉ còn cách Thiên đạo khoảng 1m, một cây thép đen từ trong tay Thiên đạo trực tiếp đâm tới phần bụng dưới của hắn, nơi tích trữ chakra.
- Đinh…!!!
Hỏa hoa văng tứ tán, Thiên đạo trợn to con ngươi, hắn không nghĩ tới vậy mà đâm không thủng thân thể Lý Thiên Ngọc, chỉ trong một phút thất thần, hắn liền phải trả giá.
- Liêu âm cước!!!
- Bụp!!!
Thiên đạo: ”…”
Jiraiya: “…”
Hai người Lý Thiên Ngọc và Thiên đạo Yahiko đều đứng hình nhìn nhau “đắm đuối”…
Lý Thiên Ngọc ngẩn người nhìn Thiên đạo vẫn một dạng “Không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu”, sau đó hắn mới chợt tỉnh lại lên tiếng nói:
- Này, ngươi không cảm thấy gì đó “lạ lạ” sao?
Nói xong lại nhìn xuống chân nơi vẫn dính với đũng quần Thiên đạo, chỗ đó đã là một mảng nhày nhụa máu tươi đỏ thẫm, bình thường tình huống này đều đã chứng minh đây là biểu hiện cho việc “trứng nát” đáng lý “người bị hại” phải rên la thảm thiết mới đúng chứ nhỉ.
- Shinra Tensei!!!
- Ầm…!!!
Lý Thiên Ngọc bị một lực đẩy rất lớn hất văng ra đụng đổ mấy tòa nhà xung quanh, nằm trong đống đất đá vụn, hắn đang không hiểu thấu, tại sao Liêu âm cước lại vô tác dụng, nghĩ mãi không ra liền đứng dậy chui ra bên ngoài.
Jiraiya trên đầu đầy hắc tuyến, mặc dù cũng không có tị hiềm gì, vì trên chiến trường thảm khốc thì bất cứ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng, bất quá nhìn đũng quần đẫm máu của Thiên đạo Yahiko, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác thốn thốn chạy dọc từ hai quả trứng lên trên não bộ.
Lại một lần nữa đứng trước mặt Thiên đạo, phủi phủi quần áo bám đầy tro bụi, hắn mở miệng nói:
- Kỳ quái, rõ ràng ta đã đá nát hai viên bi của ngươi, vậy mà ngươi vẫn không cảm thấy gì sao? Chẳng lẽ do đã là một cái thi thể, cho nên cảm giác đau cũng bị loại bỏ?
- Ngươi đoán đúng, ta đã không còn cảm giác đau đớn hay bất kỳ cảm xúc nào khác, ta là Thiên đạo, những thứ cảm xúc đó là không cần thiết. - Yahiko nói.
- Vớ vẩn, tên Yahiko này không có cảm giác hay suy nghĩ chỉ vì hắn bây giờ không phải người mà là một cái xác chết, còn ngươi - Nagato, ngươi đúng sau điều khiển lấy đám Pain này chắc chắn vẫn còn có cảm xúc. - Lý Thiên Ngọc bĩu môi nói.
- Không, Ta là thần, ta không cần cảm xúc. - Yahiko lại nói.
- Thôi đi, ngươi biết thần là gì sao? Mặc dù sức mạnh của ngươi cũng không tệ nhưng để mà tự xưng là thần, ngươi còn kém lắm, hơn nữa ngươi có thể bất tử không bằng? - Lý Thiên Ngọc khinh bỉ nói.
- Chấp nhận một sự thật hiển nhiên đi, đó là ngươi không phải là thần, thế giới này không có thần, cho dù có là lục đạo tiên nhân, hay mẹ của hắn Kaguya bất quá cũng chỉ là sức mạnh lớn hơn bình thường chút thôi, để mà xưng là thần toàn tri toàn năng, hắn còn kém không phải chỉ một chút như vậy - Lý Thiên Ngọc nói tiếp.
- Không, ta sẽ trở thành thần của thế giới này, và khiến nó không còn chiến tranh, ngươi sẽ không thể cản được bước tiến của ta. - Yahiko cố chấp nói.
- Hừ, cái gọi là không có chiến tranh của ngươi, bất quá chỉ là tham vọng của chính ngươi mà thôi, kế hoạch của ngươi là tạo ra thập vĩ muốn loại bỏ toàn bộ tất cả các làng ninja sau đó tự mình đứng lên trở thành thế lực ninja duy nhất, khi không còn làng ninja, nếu các chư hầu muốn tiến đánh lẫn nhau liền chỉ còn một lựa chọn là thuê tổ chức của các ngươi, từ đó ngươi liền thực hiện dã tâm bá chủ thể giới, cái gọi là khiến người khác cảm nhận nỗi đau chỉ là trò cười...!!! - Lý Thiên Ngọc hừ lạnh đáp.
- Làm sao ngươi biết? - Thiên Đạo hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc nói.
Lý Thiên Ngọc giơ lên bàn tay thản nhiên nói:
- Có gì mà lạ, tất tần tật về thế giới này, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngươi cũng không ngoại lệ, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
Sau đó từ từ nắm chặt lại, Thiên đạo không biết nghĩ gì, chỉ trầm mặc không nói cũng nhìn về phía Lý Thiên Ngọc, một lúc sau, hắn mới mở miệng:
- Ta là thần, không lý nào sẽ bị ngươi nắm trong tay, ngươi đã biết nhiều như vậy về Akatsuki, như vậy chỉ còn cách tiêu diệt ngươi mà thôi.
- Chỉ bằng ngươi? Chắc hẳn ngươi nghĩ con át chủ bài Chibaku Tensei (Địa bộc thiên tinh) của ngươi rất ghê gớm. - Lý Thiên Ngọc cười mỉa.
Thiên đạo Yahiko hay nói chính xác thì là Nagato đứng sau màn chỉ đạo đều giât mình không nhẹ, nhưng Lý Thiên Ngọc nói cũng không sai, át chủ bài của hắn đúng là Chibaku Tensei.
- Nếu ngươi mạnh miệng như vậy thì để ta xem ngươi chống lại bằng cách nào! - Thiên đạo nói.
Sau hai tay chập lại trước ngực trầm giọng nói:
- Chibaku Tensei!!!
Sau đó đôi mắt rinnegan trừng lớn, từ lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một viên cầu màu đen u tối chỉ nhỏ bằng viên bi ve, Thiên đạo nâng lên lòng bàn tay, viên tiểu cầu liền bay lên đồng thời phình to che lấp mặt trời phía trên, cũng tỏa ra hào quang…
- Ầm ầm….
Mặt đấy phía dưới chân Lý Thiên Ngọc nhanh chóng sụp nứt, sau đó bị lực hút dẫn đạo nhanh chóng bay lên, Thiên đạo tay cũng nhắm chuẩn hắn vung lên, một đám đất đá bị hắn điều khiển quăng tới muốn bao bọc lấy cơ thể Lý Thiên Ngọc.
Đối với đòn này, hắn cũng không dám tùy ý cho Thiên Đạo thi triển lên bản thân, nhanh chóng điểm ra nhất chỉ hướng đến quả cầu màu đen trên không:
- Đại thiên tịch diệt chỉ!
Từ ngón tay hắn một đạo u quang thâm thúy đen tuyền, cảm giác như tất cả ánh sáng cũng bị đạo hắc quang này nuốt mất, nó đen hơn bất cứ thứ gì khác.
Chỉ thấy đạo hắc quang với vận tốc còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh đánh tới hắc cầu…không có một tiếng động nào phát ra, hắc cầu nhanh chóng bị phân giải tan rã, như thể tự nhiên mà biến mất vậy.
Thiên đạo ngẩn người, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm phía khoảng không tươi sáng phía trên, hắn kinh hãi đến mức không thể tin được, con át chủ bài mà khi xưa lục đạo tiên nhân sử dụng để phong ấn mẹ hắn là Kaguya, người được dân chúng xưng hô là nữ thần thỏ cũng không thể thoát khỏi, mặc dù hắn cũng không đạt đến đẳng cấp của lục đạo nhưng thuật này hiển nhiên cũng không yếu đi đến đâu, không nghĩ tới liền bị Lý Thiên Ngọc phất tay một chỉ mà tiêu biến đơn giản như uống cốc nước, ăn một miếng bánh như thế.
Phía bên kia, hai ảnh phân thân cũng đã giải quyết hai tên ngạ quỷ đạo và nhân gian đạo, nhưng điều khiến hắn căm tức là không có điểm kinh nghiệm a…
Lý Thiên Ngọc liền kháng nghị với hệ thống, bất quá hệ thống liền nói, do tất cả lục đạo Pain đều đã là người chết, cho nên hắn liền không có kinh nghiệm khi tiêu diệt, khiến hắn chỉ còn nước câm nín.
Thở dài một tiếng, đáng lý hắn cũng phải nghĩ đến phương diện này rồi mới đúng, thật cmn phí công, đòn đại thiên tịch diệt chỉ vừa rồi cũng ngốn gần hết năng lượng trong cơ thể, bất đắc dĩ hắn phải lôi ra vài bình mana mà tu.
Đúng là…vừa phí công mất sức chẳng những không có điểm kinh nghiệm mà bản thân còn bị thiệt mất mấy bình mana nữa, phải biết đã lâu rồi hắn đánh “quái” không có rơi ra bình máu và bình mana đâu.
Căm tức nhìn về phía Thiên đạo, hắn liền sử xuất Kinh lôi truy tinh bộ, tay cầm thanh kusanagi, chỉ như một ánh chớp bạc lóe lên, đầu Thiên đạo liền lăn xuống đất, trên mặt vẫn còn vẻ bất ngờ, bởi Lý Thiên Ngọc quá nhanh, Thiên đạo còn không có thời gian mà thi triển ra Shinra Tensei mà đẩy lùi hắn.
Tung một cước đá bay đầu Thiên đạo, hắn sau đó rút ra một cây thép đen đính trên thân Thiên đạo nắm trong tay bắt đầu cảm ứng, chỉ trong giây lát liền phát hiện ra chỗ ẩn thân của Nagato.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]