Leng keng.
Con dao ngắn nhuốm đầy máu rơi xuống đất, những hộp thuốc tê trống rỗng, chùm tia sáng của máy trị liệu, thuốc xịt cầm máu và băng gạc nằm rải rác trên mặt đất.
Khương Kiến Minh tháo đôi găng tay dùng một lần rồi ném xuống đất. Cậu bước qua đống lộn xộn và nói một cách mệt mỏi: "Ai đó tới dọn dẹp đi."
"Nghỉ ngơi thêm nửa giờ nữa sau đó chúng ta quay về."
Gió và tuyết bên ngoài vẫn gào thét, mùi máu tanh trong lều hành quân vẫn chưa tan..
Một câu còn chưa nói xong, mấy đồng đội đang thất hồn lạc phách đều nổ tung.
"Quay...... Quay về!?" Joe là người đầu tiên sợ hãi kêu lên, "Khương Kiến Minh, cậu nói giỡn hả, con sinh vật kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện, bây giờ chúng ta còn quay về!?"
Eri lolắng xòe hai tay ra: "Đúng vậy, hiện tại đã rất an toàn rồi, chúng ta cứ ngồi đây đợi cứu viện tới không được sao!?"
"Không được." Khương Kiến Minh ngồixuống một bên, chậm rãi thu lại áo khoác, "Cứu viện và sinh vật ngoài hành tinh, rất có khả năng sinh vật ngoài hành tinh sẽ tới trước, chúng ta không thể mất quyền chủ động."
"Vậy......"
Joe trợnto hai mắt: "—— vậy nên cậu liền khuyến khích chúng tôi đi tìm chết sao!?"
"Cái sinh vật kia...... sinh vật kia...... Chúng ta thật sự sẽ chết!!"
Trên mặt Khương Kiến Minh không có gì biểu tình, nói: "Sẽ không. Hiện tại tôi không có sức để nói, kế hoạch cụ thể thế nào chốc nữa nói tiếp."
Joe đứng ngơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sang-som-tram-mien/2576192/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.