- Chắc là những lời của mình thật sự rất khó nghe, lần này mình nhất định đúng là phải xin lỗi con bé rồi! Lý Ân Vỹ đứng trước phòng Tiểu Như lẩm bẩm, anh dùng hết thành ý của mình để gõ cửa nhưng vẫn không có tác dụng gì. Con nhóc này có khi nào đang tránh mặt anh không? - Nè, tôi vào thật đó, có nghe không? Vẫn không có động tĩnh gì, lần này xem ra nó giận anh thật rồi. Người nào đó thở dài, Jin hắng giọng: - Tiểu Như, tôi có chuyện muốn gặp em, nếu như em không mở cửa, tôi sẽ trực tiếp đi vào có biết không? -... Lý Ân Vỹ độc thoại như một thằng ngốc, rốt cuộc cũng không có tác dụng gì, mất kiên nhẫn, anh đẩy cửa. “Cạch”, cửa không khóa, bên trong mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp như lúc đó anh bước vào, chỉ là không có sự xuất hiện của Tiểu Như. Nó ở đâu? Trong phòng tắm hay vẫn chưa về nhà? - Tiểu Như, em có bên trong không? Mau trả lời tôi đi! -... Một khoảng không gian tĩnh mịch trả lời anh, xung quanh im lặng đến đáng sợ, điều này càng làm anh lắng lo. Lẽ nào nó vì những lời nói lúc đó của anh mà bỏ đi? - Thôi chết, lần này không xong rồi! Tiết tháo của anh... lần này coi như xong thật rồi, Lý Ân Tinh nếu như biết chuyện này là vì anh thì nhất định sẽ không tha cho anh, anh đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch! Đầu liên tưởng đến những chuyện không hay sắp sửa sẽ diễn ra, mày đen người nào đó nheo lại: - Nếu như con bé có chuyện gì thì sao đây? Không được, mình nhất định phải đi tìm con bé về! Vừa quay đầu lại thì... - A-Ahn... - Còn biết anh là ai sao? Em rốt cuộc vào đây là vì mục đích gì? Không phải em nói không thích sao? Nghe thấy, Jin thở dài: - Không phải đâu Ahn, anh hiểu lầm em rồi, em đến đây tìm Tiểu Như là có chuyện, anh đừng suy nghĩ lung tung có được không? Bây giờ em phải đi tìm Tiểu Như, có gì thì chúng ta nói sau đi! Lúc anh bỏ đi thì hắn ta đã kịp thời giữ anh lại, sắc mặt lạnh tanh như thường ngày. - Tìm? Không phải con bé nằng nặc đòi đuổi theo em hay sao? Bây giờ em nói muốn đi tìm con bé, rốt cuộc em đang giở trò gì? - Ahn, em... - Em thế nào? - Em... - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Young từ ngoài bước vào hỏi, kéo theo một mớ hỗn độn xuất hiện trong đầu Jin. Thôi chết, anh nên giải thích thế nào đây? Tên đần độn này, mày vừa làm ra chuyện gì rồi? Vẻ mặt Lý Ân Vỹ ngay lập tức đen lại: - Tha thứ cho em, chuyện là... - Đợi đã! Đúng lúc Lý Ân Tinh có điện thoại, người gọi đến là Hàn Minh. - Ban, nói đi, có chuyện gì mà cậu chưa đến đây vậy hả? -... - Không có, nhưng có chuyện gì vậy? -... - Được, có tin tức gì của nó liên lạc lại với tôi! Dứt lời, bịch, một cú đấm thẳng hướng về phía của Jin, khiến anh ngã quỵ xuống sàn nhà, máu ở khóe môi dần rỉ ra, Lý Ân Vỹ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, xung quanh dường như bị đảo lộn. Anh muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã nhận được ánh mắt chết chóc của anh trai, Lý Ân Tinh cúi người tóm lấy cổ áo anh. - Lý Ân Vỹ, nói, rốt cuộc mày đã nói gì với Tiểu Như? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mày rốt cuộc đã nói gì với nó hả? - Ahn, bình tĩnh nghe em nói cái đã, thật sự... - Ahn, em bình tĩnh lại đi có được không? Có chuyện gì từ từ nói, mau buông Jin ra đi! Young lên tiếng, lập tức hắn chuyển con ngươi xám khói sang chỗ anh. - Từ từ nói? Anh bảo em bình tĩnh được hay sao? Rồi quay lại nhìn Jin:. - Nếu như con bé xảy ra bất trắc gì, tao nhất định sẽ không tha cho mày! Nói xong, hắn bỏ đi... Mặt Lý Ân Hạo ngay lập tức nhăn nhúm lại, anh tiến đến đỡ Jin lên. - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không thể bình tĩnh nói với nhau? Jin không giải thích, anh chỉ cười: - Anh hai, muốn đánh thì cứ đánh, chuyện này suy cho cùng cũng là lỗi của em, em không nên bảo con bé đừng xuất hiện trước mặt em, lại còn bảo con bé vừa ngu ngốc vừa không có giá trị. Anh hai, anh trừng phạt em đi! Young nghe Jin nói vậy, mặt anh lập tức đen một khoảng, nếu nói về vấn đề của Tiểu Như, anh chắc chắn quan tâm hơn ai hết, nhưng đánh nhau thì có tác dụng gì? Người nào đó nhìn em trai cười hiền: - Em là vì ba mà làm liên lụy đến Tiểu Như, nói những lời không nên nói với con bé, anh đúng là rất muốn đánh cho em thức tỉnh. Nhưng mà em là em trai của anh, dù có đánh chết em thì có tác dụng gì chứ? Anh nói, Jin cười cười: - Nhưng mà anh rất yêu Tiểu Như, Ahn cũng vậy, hai người không phải đều xem con bé còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình sao? Đáng lý ra anh phải như Ahn đánh em một trận chứ? Young lắc đầu, anh điềm đạm giải thích: - Tiểu Như anh sẽ tìm, cũng như trong chuyện này anh sẽ không bỏ qua cho em một cách dễ dàng. Nhưng mà Jin, Ahn là Ahn, còn anh là anh, cách yêu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, sự tức giận đồng thời cũng như vậy. Vậy nên, em không cần phải thắc mắc. Được rồi... Anh nhướng mày, sau đó vỗ vai Jin. - Nói thật anh biết, ngoài chỗ bị đánh ra, em còn đau chỗ nào không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]