Từ lúc bước vào đến giờ ông Lý cũng không thèm nói với con trai một câu nào, Lý Ân Vỹ ngồi ở hàng ghế đối diện ba thấp thỏm không ngừng quan sát đồng hồ trên tay anh. Chuyện này rất quan trọng, nếu anh không đến chắc sẽ không kịp mất!
- Con có hẹn thì cứ việc đi đi!
Ông nói, Jin nghe thấy vui mừng đứng nhanh dậy.
- Hì, vậy thì con đi trước nha ba!
- Nhưng một khi đã đi thì đừng quay trở về!
Giọng người đàn ông lạnh tanh, Lý Ân Vỹ còn chưa đi đến đâu đã quay đầu, nam nhân nhìn ba bằng ánh mắt rất mông lung.
- Nhưng mà ba...
- Ngồi xuống!
Lý Ân Vỹ không còn cách nào khác đành trở lại chỗ ngồi cũ của mình, đầu tóc có phần dựng ngược lên.
Lý Dịch Nguyên ở đối diện bình chân như vại hỏi:
- Con có biết tại sao ba lại gọi con trở về Việt Nam không?
Ông nghiêm giọng, anh cũng vậy.
- Con biết, ba muốn con trở về là muốn còn phụ quản lý tập đoàn của gia đình, chia sẻ bớt gánh nặng cho anh hai. Nhưng mà ba có biết, đó không phải là công việc con yêu thích hay không?
Nghề nghiệp anh thích là âm nhạc, lúc trước anh vì ông đã đi học thiết kế, nhưng mà anh thật sự không tài nào làm được như kỳ vọng của ông giống như Young. Còn Ahn nữa, tại sao ba anh lại chiều theo yêu cầu của anh ấy, nguyện vọng riêng của anh ấy? Cả chức vụ viện trưởng cũng giao lại cho anh ấy, lại còn có cả con nhóc kia nữa chứ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sang-phong-toi-ngu-voi-toi/166137/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.