Cô đưa tay, lau nhẹ đi khóe mắt ươn ướt.
Mạn Nghiên chưa kịp nói gì, đã bị Tôn Bách Thần đè xuống giường. Hắn cuồng dã hôn lấy cô, cả cơ thể đồ sộ đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé. Cô chỉ biết bám chặt hai tay vào eo hẳn, để
mặc Tôn Bách Thần xâm chiếm đôi môi mềm.
“Đã hết khó chịu chứ? Hết rồi thì mau đánh răng rồi ngủ. Ngày mai tôi đưa em đi mua dầu gội mới, không dùng mùi hoa lài nữa!”
Trước khi rời khỏi phòng, Tôn Bách Thần còn ôm Mạn Nghiên thêm một cái. Rõ ràng là cô gái này đã bước vào tim hắn từ rất lâu rồi, chỉ là Tôn Bách Thần vẫn chưa thể đánh bại con quỷ ngự trị trong tâm hồn, nên mới không dám thẳng thắn thừa nhận!
Từ sau bữa tiệc sinh nhật, tinh thần học tập của Khắc Dương sa sút hẳn. Cậu thường xuyên nghỉ học không lý do, còn khi ngồi trên giảng đường thì ngủ gật, liên tục bị giảng viên nhắc nhở.
Đây đã là ngày thứ ba Khắc Dương nghỉ học trong vòng một tuần. Mạn Nghiên muốn nhắn tin khuyên nhủ cậu, nhưng sợ làm phản tác dụng, nên đành thôi.
“Hazz, sao mọi chuyện lại rồi mù lên vậy chứ?” Cô thở dài suốt một buổi học.
Đến giờ trưa, Mạn Nghiên đói meo cả bụng. Cô đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, cố lết cái thân xác lượt thượt xuống canteen, xếp hàng mua cơm. Khi còn đang loay hoay tìm chỗ trống, Nhã Yến Kỳ từ đầu đi đến, kéo Mạn Nghiên về bàn ăn của mình.
“Sáng nay cậu có tiết trên trường sao? Tớ tưởng hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sang-len-truong-toi-len-giuong/786607/chuong-136.html