Sau khi chuyện ngày hôm qua của Lộ Khiết đã kết thúc, tôi vẫn cứ mãi đợi em ấy gọi điện thoại tới nói chuyện đó cho tôi nghe, đến lúc đó lại nói với em ấy sơ qua về chuyện của Vương Thiết Kiên, nhưng hai ngày đã trôi qua rồi mà con bé đó vẫn không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào.
Thế là tới ngày thứ ba tôi không thể nhịn được nữa, bèn lén lén lút lút đi đến phòng bệnh hôm xảy ra chuyện đó, đứng ngoài cửa nhìn thấy mẹ của Lộ Khiết đang nằm ở bên trong, mặc dù tôi không có đi vào chào hỏi, nhưng đợi sau khi mẹ em ấy đã ngủ, tôi đi ngay xuống dưới lầu mua một ít đồ ăn rồi mang lên đặt ở đầu giường bệnh cho bà.
Sau đó vào buổi tối cùng ngày liền nhận được điện thoại của Lộ khiết. "Chị Tân Ái Phương, hôm nay mấy thứ đồ đề ở đầu giường của mẹ em là của chị để lại nhi. "
Tôi khe khẽ ừ một tiếng, thuận tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, suy nghĩ chắc là chút xíu nữa bản thân mình cũng có thể đi ra ngoài ăn tam thứ gì dó.
Bên kia đấu dây, con bé vẫn còn đang nghẹn ngào một hồi lâu, giọng nói khẽ run rẩy, nói: "Chi Tân Ái Phương, cảm ơn chị nhé, chị đúng là một người chị tốt, là em có lỗi với chị."
Tôi cảm thấy khá bối rối, con bé vẫn chưa nói tới chuyện mượn tiền mà, sao đã tuôn ra những lời này rồi, nhưng đột nhiên lờ mờ nhận thấy có chuyện gì đó, bèn vội vàng hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/san-tinh-nhat-ky-tinh-nhan/1508515/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.