Tôi với Gia Kiệt lơ ngơ ở Hương Hải hai ngày, tâm trạng của cậu ta còn chưa ổn định lắm, tôi băn khoăn không biết có nên dẫn câu ta đi khám bác sĩ tâm lý hay không, điện thoại còn chưa gọi đi thì bố mẹ đã gọi toi. "Ái Phương, em trai con sao chưa về? Gọi điện thoại cũng vẫn không được, con có biết số điện thoại cấp trên của nó không?" mn thanh lo lắng của mẹ tôi truyền tới. Tôi nhìn Gia Kiệt ở bên trong, chầm chậm nói với mẹ: "Mẹ, con xin lỗi con bận quá, quên không gọi điện thoại lại cho mẹ, Gia Kiệt giờ đang ở bên này với con, vừa lúc chúng con gặp nhau tại nơi thắng bé công tác, vẫn còn đang có việc bận, qua hai hôm nữa là về nhà rồi, mẹ đừng lo lắng quá." Mẹ tôi nghe thể thì mới bình tĩnh lại "Thật sao vậy là tốt rồi, thằng bé ở cạnh con mẹ yên tâm hơn nhiều, nhớ về nhà sớm một chút, trở về thì gọi điện thoại cho me me làm đồ ăn ngon cho hai đi "Da." "Con thân gái ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn đấy" "Mẹ yên tâm dit Tôi dỗ dành mẹ một lúc rồi mới tắt máy. Kinh Đinh không biết về nhà từ lúc nào, tôi vừa mới đóng cửa lại thì anh đã ôm lấy tôi từ phía sau, không nói gì chỉ vùi đầu vào cổ tôi, hô hấp nặng nề nóng bỏng. "Mẹ giục em đưa em trai về nhà." Tôi xoay người ôm lấy cổ anh. Kính Đình cười một tiếng nâng đầu tôi lên: "Sao đây, muốn trốn khỏi tầm mắt anh rồi hử." "Không phải..." Tôi nhanh miệng nói không phải. “Vậy à? Thế thì cứ đợi ở Hương Hải là được rồi." Kính Đình bóp mông tôi rồi cười nguy hiểm. "Em không có ý đó mà." Tôi vội vàng giải thích, mặt nóng bừng hết cả lên. Kính Đình nâng cằm tôi lên, con người đen sầm nhìn vào mắt tôi, hồi lâu sau bỗng ôm ngang tôi lên: “Tối nay cho anh ăn no đã rồi tỉnh sau." Anh vừa nói vừa ôm tôi đi tới bên giường, tôi sợ muốn bỏ chạy thì đã không kịp rồi, và người bị anh ném vào phát lên giường rồi anh đờ lên ngay và luôn. Một đêm tôi không hề ngủ, ba chim bảy nổi trong dầu sôi lửa bỏng, ngủ một giác tỉnh dậy đã là buổi trước ngày hôm sau. Cử động thân thể nhức mỏi, tôi nhắm mắt mà điện thoại, mơ màng thấy được tin nhắn Kinh Đinh gửi tới, không phải mấy lời nói hỏi han bình thường mà là gửi tin nhắc nhờ giờ bay. Vé máy bay là vào chiều mai đi. Tôi trở mình, suy nghĩ một chút quyết định lát nữa dẫn Gia Kiệt đi mua chút quà mang vé. "Gia Kiệt." Tôi rửa mặt xong thì vươn vai đi về phía phòng Gia Kiệt. Tôi gõ cửa nhưng không ai đáp lại, tôi hỏi vọng vào: "Chị vào nhé?" Vừa nói tôi vừa đẩy cửa đi vào, Gia Kiệt vừa rửa mặt xong ra cửa thì thấy tôi ngay nên còn hơi ngạc nhiên một chút. "Vẻ máy bay của chúng ta sẽ xuất phát vào chiều mai, về Thanh Hải, bố mẹ đang rất lo lắng cho em." Tôi ngừng một chút nói tiếp: "Chị nói với bố mẹ là em đi công tác, đừng có làm lộ " Gia Kiệt nghe thấy hai chữ về nhà thì lên tinh thần hàn, cậu ta gật đầu. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa rồi tới trung tâm thương mại mua đồ về, lúc tới nhà nói là lúc em đi công tác mua nó." Tôi dẫn theo Gia Kiệt đi xe tới trung tâm, ở tầng ba ăn uống đơn giản, Gia Kiệt cũng không còn chậm chạp ngợ ngần như trước nữa mà có vẻ đã khôi phục rất tốt rói. Thật ra thì trạng thái của cậu ta làm tôi hơi ngạc nhiên một chút, tôi không nghĩ là cậu ta sẽ thoát khỏi ám ảnh nhanh như vậy. Sau khi ăn uống xong chúng tôi xuống tầng hai mua đồ bồ, rồi mua thêm quần áo mới cho Gia Kiệt. Đang định xuống tầng một thì tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Tôi ngẩng đầu nhìn, đối diện là gương mặt của Triệu Mông Tuyết. Cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đi theo sau là một đám bà lớn khác, tôi và Gia Kiệt đi giữa đường nên vừa lúc đối mặt cùng họ. Trong đó có một người cứ lầm lắm nhìn tôi rồi tới bên cạnh Triệu Mộng Tuyết, cố ý cao giọng: "Ó Đây không phải là người đàn bà bên cạnh ông Chu đó dây san san lai chahudi da Trian không ai biết cô tìm kìm chủ mà đeo bám đi hỏ? Chép chẹp chẹp, đúng là không thể chế được mà m thanh của cô ta không lớn không bé vừa văn để tôi nghe rõ ràng, Gia Kiệt ở cạnh tôi, tôi không muốn ở nơi này xảy ra việc gì, tạm thời coi như không nghe thấy gì hết, cúi đầu định đi vòng qua bọn họ. Tôi đi chưa được vài bước thì bị một âm thanh chói tai gọi lại: "Ái cha, đây là ai thế nhỉ? Vội vàng chạy đi đầu thế nhỉ?". Tôi còn chưa ngắng đầu lên thì thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày cao gót nhỏ dài, mười ba xăng ti mét tiêu chuẩn. Tôi nhìn theo cặp chân dài kia, thì thấy gương mặt Kiểu Mật, tôi không ngờ ở Hương Hải mình cũng có thể gặp bạn thân của bà lớn. Tôi không trả lời, hướng về phía bên phải đi, nghĩ thẩm nhanh chóng rời khỏi đây Có lẽ Kiểu Mật quyết tâm ngăn cản tôi đi, tôi sang bên kia thì cô ta cũng chạy sang chắn đường, đến khi không đông đây nữa mà đứng im nhìn cô ta thì cô ta mới âm u mà mở miệng nói: "Ái chà, đây không phải là kẻ tâm cao khí ngạo luôn luôn mong muốn một bước lên trời cô Tân đây sao? Đã lâu không gặp sao giờ trông cô giống con rủa đen rụt cổ thế này Tôi không nói gì nhưng Gia Kiệt lại không nhìn được, tiến lên phía trước bảo vệ tối "Người phụ nữ trung niên béo tròn này là ai?" "Gì cơ?! Phụ nữ trung niên béo tron?! Cậu đang nói ai thế hả!" Kiều Mật ghét nhất ai nói cô ta giả, giờ ngón tay dài nhọn chỉ thẳng vào mặt em trai tôi mà mắng. Giọng nói của Kiểu Mật rất bén nhọn, người qua đường vây lại xem, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi mà hóng chuyện. Tuy người gây sự là Kiều Mật chứ không phải Triệu Mộng Tuyết, cũng không phải người hay tính toán như cô ta nhưng nếu còn tiếp tục thì sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức hơn nữa, tôi thấy cô ta tức giận thì vội vàng kéo tay em trai nói: "Đừng gây chuyện, chúng ta nhanh đi thôi." Kiều Mật nghe lời em trai tôi nói chắc tức chết mất, ngay lập tức bắt lấy tay Gia Kiệt, móng tay của cô ta vừa dài vừa nhọn làm tay em trai tôi bị cáo ra vệt đỏ và sưng. Tình cảnh này tôi gặp nhiều rồi, thấy em trai bị cô tà tóm tay thì tôi không nói lời nào mà ngay lập tức tâm tóc cô ta, thế mà cô ta vẫn không buông tay, tôi nhận tâm giơ chân đạp thẳng lên bụng có tài ORCH VID H Triệu Mộng Tuyết khôn khéo, tôi chắc chắn rằng chuyện này cô ta sẽ không ngồi im để tôi làm lớn nói lên, cũng coi như là tôi trả thù cô ta một chút nên một phát đạp này tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ mà đạp, cộng thêm tôi đi giày cao gót nữa, một phát đạp này chắc chắn khiến cho cô ta ăn đủ. Đúng chuẩn cô ta bị tôi đạp một phát thị ngồi bệt dưới đất ôm bụng ngửa mặt lên trời, tay em trai tôi cũng bị cô ta thả ra. Bằng lúc này giọng nói của Mộng Tuyết vang lên: "Đủ rồi." Tôi không nhìn cô ta mà nhìn Kiều Mật, cô ta mặc váy bị tôi đạp ngã trên mặt đất, vảy bị vén lên, đôi chân to béo của cô ta đi tất chân màu đen, bên trong là nội y trong suốt. Từ trong nội y đó tôi thấy được cái thứ bên trong kia, nhăn nhúm đen xì. Tôi sửa sang lại quần áo, nhếch miệng lạnh lùng nói: "Nói người khác là thứ rách nát, tôi thấy cái thứ đồ chơi của cô cũng chẳng đẹp tí nào, xấu như thế liếc mắt tôi còn chẳng thèm chứ nói chỉ là đàn ông." Kiểu Mật nằm trên mặt đất đứng hình, một lúc lâu sau mới hiểu được tôi nói gì, đôi giò kẹp chặt lại, gò má đỏ như máu: "Con đĩ, mày nói gì đây Nhìn Kiều Mặt nghiến răng nghiến lợi trông như muốn nuốt chửng tôi vậy, tôi liếc mắt âm dương quái khí mà nói: "Cái lúc mà bắt chồng đi với người thứ ba hay thì phải nghĩ xem nên bảo dưỡng cái đồ chơi của mình như nào để mà biết níu giữ đàn ông đi Máy người đi theo Mộng Tuyết không nhịn nổi đành phải che miệng mà lén cười. Tình hữu nghị của mấy người phụ nữ này là như thế, ngoài mặt thì ân cần dịu dàng quan tâm, trong lòng lại chỉ mong người khác gặp chuyện. Cho nên bọn họ thấy tôi mắng Kiều Mật cũng sẽ không ngăn cản, có khi trong lòng còn đang mong tôi chửi khó nghe hơn tỷ cho đã cải nư. Kiều Mật nghe lời này của tôi thì hồn hà hồn hồn, đỡ tay vịn đứng lên, chỉ tôi mà mắng to. "Con đĩ chuyên sống dựa vào tiền của đàn ông này! Mày có tư cách gì mà ở đây nói tao hả!? Có tin tạo xé nát miệng mày ra không!". Ảnh mắt cô ta lướt qua người tôi rồi lại nhìn Gia Kiệt phía sau tôi, trong mắt không biết là tâm trạng gì, bỗng cười một cái nói với tôi: "Cô Tân, đúng là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây, không bằng bây giờ chúng ta cùng nhau ôn chuyện cũ?" "Nói chuyện cũ thì để sau đi, giờ tôi không rành Tôi vừa nói vừa muốn đi luôn, cô ta lại quyết tâm muốn giữ tôi lại, bước đến cản bước tôi: "Chỉ là vài câu thôi chắc chắn đủ thời gian. Tôi không thể tách đôi ra được nên đành phải đồng ý, bảo Gia Kiệt xuống tầng chờ tôi, mà mấy người đi cùng Mộng Tuyết cũng đi dạo nơi khác trước, cho tới khi chỉ còn hai người chúng tôi. Im lặng một lúc, tôi chỉ là cái đầu thường thức bộ nails mới được làm xong, ngay lúc tôi không chờ được nữa định hỏi có là muốn nói gì thì có tả liếc đôi mắt lạnh léo về phía tối: "Tôi đã để có rời khỏi Chu Phong mà cô còn dám dẫn một Thẩm Giang Vi tới
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]