Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống vùng sơn dã, Thôi thúc mở cửa ra thì thấy Ân Sùng Húc đang đứng dựa vào cổng vườn. Gió sớm se lạnh, hắn xoa lòng bàn tay vào nhau, giống như là đã đợi khá lâu.
“Đại thiếu gia?” Thôi thúc đi về phía hắn, nói: “Cậu đến khi nào vậy? Sao không gọi tôi một tiếng?”
“Mới đến được một lúc, tại ta đến sớm thôi.” Ân Sùng Húc hiền hòa hỏi: “A Hoành còn đang ngủ à?”
Thôi thúc quay đầu lại nhìn cửa phòng còn đang đóng của Nhạc Hoành, lắc đầu nói: “Không biết nữa, nói không chừng là cả đêm qua mất ngủ.”
Đang nói chuyện, bỗng có tiếng đẩy cửa cót két, Nhạc Hoành thò đầu ra hỏi nhỏ: “Đại ca đến à?”
“A Hoành.” Ân Sùng Húc mỉm cười. “Làm ồn đến muội à?”
Nhạc Hoành bước ra. Nhìn hai mắt nàng thâm quầng, Ân Sùng Húc cảm thấy hơi đau lòng. Thôi thúc đi ra phía nhà sau, nhường không gian riêng cho hai người, Ân Sùng Húc im lặng một lúc, mắt nhìn Nhạc Hoành chằm chằm không chớp: “Sài thiếu chủ nói mấy ngày nữa sẽ về Vân Đô, có phải muội cũng đi theo không?”
Nhạc Hoành ngước mắt lên, khẽ thở dài một tiếng. “Nơi này không có ai muốn muội ở lại nên đi đâu, đi với ai cũng đâu có gì quan trọng.”
“Sùng Quyết nó…” Ân Sùng Húc muốn thanh minh cho đệ đệ vài câu nhưng lại không biết nói thế nào. Hắn chua chát lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ, nhét vào tay Nhạc Hoành. “A Hoành, nữ nhi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/san-tim-nang/3115171/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.